Mẫn Thạc cảm giác dạo gần đây Lộc Hàm rất lạ. Từ hôm mua giúp cậu thuốc bỏng đến nay, thỉnh thoảng trên bàn làm việc của cậu sẽ xuất hiện vài thứ đồ linh tinh như chai trà, hộp sữa, ít báng ngọt... ban đầu cậu còn tưởng ai để nhầm bàn, nhưng một hôm vô tình thấy Lộc Hàm để vài viên kẹo bạc hà lên bàn mình Mẫn Thạc mới vỡ lẽ ra. Còn nữa, mấy nay tổng tài còn thường xuyên đưa cậu theo gặp đối tác, xong lấy lí do tới giờ nghỉ trưa mời cậu ăn cơm luôn. Có hôm đi gặp đối tác về muộn, Lộc Hàm còn đích thân đưa cậu về cho dù cậu từ chối đi nữa. Còn và còn nhiều thứ khác nữa kìa, ví như:
- Mẫn Thạc, pha giúp tôi 1 tách cafe nhé
Giọng Lộc Hàm trong phòng vọng ra. Đấy đấy, quan trọng là chỗ này này. Ban đầu tổng tài đại nhân luôn gọi cậu là thue kí Kim cơ, nhưng mà từ dạo nọ thì Lộc Hàm lúc nào cũng gọi tên cậu: Mẫn Thạc này, Mẫn Thạc nọ... Lần đầu tiên cậu nghe thấy còn tròn mắt nhìn hắn, xong ngạc nhiên hỏi lại hắn, người kia mặt không biến sắc:
- Thế tên cậu không phải là Mẫn Thạc sao?
- đúng rồi
- Vậy tôi gọi có sai đâu, sao lại phải hỏi
Nói rồi bỏ mặc Mẫn Thạc đang ngơ ngơ ngác ngác mà vào phòng. Thật ra cậu cũng chẳng biết tổng tài cả chúng ta bị cái gì, nhưng trong tâm lại thấy ấm áp, có chút vui vẻ.
Mẫn Thạc pha cafe xong đưa vào phòng cho Lộc Hàm đã thấy Thế Huân ngồi ở đó. Cậu vừa vào hai người kia liền im bặt, Thế Huân còn nhìn chằm chằm vào người Mẫn Thạc như muốn đục vài cái lỗ vậy. Cậu cúi gằm mặt:
- phó tổng, anh muốn uống gì không ạ
- Mặc kệ nó, Mẫn Thạc, cậu ra ngoài làm việc đi - Chưa để Thế Huân lên tiếng Lộc Hàm đã đánh phủ đầu
Chờ cho Mẫn Thạc ra ngoài xong, cậu trai tóc bạch kim trên ghế liền dè bỉu Lộc Hàm
- Có cần phải làm thế không, em đây cũng chưa nói là giành với anh mà
- Cậu nghĩ cậu có thể giành sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ
Thế Huân tặc lưỡi. Nói cũng đúng, từ trước đến nay con gái luôn bị tên mặt lạnh đáng ghét này dành lấy, dù anh ta chẳng làm gì. Còn cậu, chỉ nơi nào không có Lộc Hàm thôi a, bộ mắt bọn họ có vấn đề sao? Người như mình mà lại bị xếp sau tên mặt tiền kia á. Đời bất công mà...
- " Bang"
Đang nói chuyện Lộc Hàm cũng Thế Huân liền bị âm thanh bên ngoài gây chú ý, cùng lúc nhìn ra ngoài. Mẫn Thạc đang ngồi sụp trên nền đất, tay cầm điện thoại run run, vì va phải ghế nên mới tạo ra âm thanh ban nãy. Cả hai chẳng ai nói ai liền chạy ra ngoài, Lộc Hàm còn có phần hoảng hốt, vội chạy đến đỡ cậu dậy:
- Mẫn Thạc, không sao chứ, chuyện gì vậy
- sao thế? - Thế Huân bình tĩnh hơn hỏi
Mẫn Thạc khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hiện lên nét hoảng sợ, môi mấp máy nói không nên lời, từ ngữ vì bối rối mà loạn xạ lên:
- Tôi... không, không phải, Nghệ Hưng... tai nạn...
- Cái gì?
Bây giờ người hoảng loạn lại là Ngô Thế Huân. Sáng nay đến văn phòng nghe báo cáo hôm nay Trương Nghệ Hưng kia xin nghĩ vì bị bệnh, hắn ban đầu nghĩ cậu viện cớ trốn việc, liền lấy điện thoại gọi cho người kia. Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời liền xổ một tràng la mắng, hơn nữa còn nói nếu cậu sau 30 phút không có mặt ở công ty liền cho cậu ta thôi việc. Thật ra Ngô Thế Huân là mượn công việc chỉnh Nghệ Hưng việc hôm trước không sai, nhưng nghe tin cậu bị tai nạn tim lại thấp thỏm không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng ta
FanfictionĐã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh. Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất... Bây g...