Chap 17

945 52 0
                                    

Lộc Hàm là đón Thế Huân đi tìm Mẫn Thạc cùng Nghệ Hưng. Ban đầu anh nghĩ cậu sẽ tới quán cafe của Khánh Thù, nhưng khi chạy đến đó quán lại nghĩ bán. Lộc Hàm thầm rủa trong lòng, quay đầu xe chạy đến nhà Mẫn Thạc, nếu như cậu không ở đó thì anh thật sự không biết Mẫn Thạc sẽ còn ở đau. Chân Lộc Hàm nhấn mạnh ga thêm một chút, chẳng hiểu sao trong tâm can lại lo lắng không thôi, cảm giác thật khó chịu.

Đến trước khu nhà Mẫn Thạc, Lộc Hàm vội xuống xe chạy vào, làm Thế Huân ở phía sau chút nữa không đuổi kịp. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong, đến gần cửa nhà thì lại nghe tiếng hét của Mẫn Thạc, rồi tiếng mắng người của Nghệ Hưng. Không ai nói ai liền mở cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt làm Lộc Hàm sững sờ. Mẫn Thạc ngồi trên mặt đất, hai tay che lấy tai mình, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, mắt nhắm lại nhưng vẫn không thể che dấu được sự sợ hãi cùng đau đớn. Bên cạnh Mẫn Thạc là Khánh Thù, đang cố gắng dìu cậu dậy, còn Nghệ Hưng đang ra sức đẩy Kim Tiểu Yến cùng một người phụ nữ ra ngoài. Miệng Mẫn Thạc vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Tại sao lại là tôi, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Nhìn thấy những hình ảnh ấy, tim Lộc Hàm thắt lại. Anh vội lao đến ôm lấy Mẫn Thạc vào lòng, khẽ nói:

- Thạc nhi, em sao vậy? Là anh đây, không sao nữa rồi.

Nghe có người gọi tên mình, Mẫn Thạc đờ đẫn ngước lên, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu. Thấy người trước mặt là Lộc Hàm, cậu vội đưa tay ra níu lấy anh nắm chặt đến mức Lộc Hàm cũng cảm nhận được tay mình có một chút ê ẩm. Mẫn Thạc khẽ cất tiếng gọi:

- Hàm, Hàm...

- Anh đây, có anh đây rồi, không sao rồi.

- Sợ quá... họ thật đáng sợ, mau đưa em rời đi... bọn họ thật ghê tởm...

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc như vậy đau lòng không thôi. Vì cớ gì cậu lại hoảng sợ đến mức này, trong mắt còn hiện rõ vẻ đau lòng, tâm can dường như rất đau đớn. Khuôn mặt đó, vẻ mặt đó đã bao lâu rồi, là từ lần đầu tiên anh gặp cậu. Nhưng tại sao chứ? Lộc Hàm ôm càng chặt Mẫn Thạc vào lòng, cho cậu cảm thấy an toàn khi cảm nhận được hơi ấm từ anh, miệng vẫn không ngừng an ủi:

- Thạc nhi, có anh đây rồi, không sợ nữa, yên tâm...

Mẫn Thạc vẫn như con mèo nhỏ thút thít trong lòng Lộc Hàm, nhưng tâm trạng đã ổn định hơn. Lộc Hàm quay người về phía cửa, nhìn thấy Kim Tiểu Yến cùng mẹ cô ta, tâm anh lạnh thêm vài phần. Lộc Hàm vốn không biết mối quan hệ giữa Mẫn Thạc và Kim Tiểu Yến, anh chỉ nghĩ Kim Tiểu Yến vốn dĩ là muốn tìm cậu gây chuyện. Lộc Hàm phóng ánh mắt lạnh băng về phía hai người bọn họ:

- Kim Tiểu Yến, rốt cuộc cô đến đây làm gì?

- em... em...

Bị ánh mắt của Lộc Hàm dọa cho sợ, từ trước tới nay cô ta chưa từng thấy bộ dáng này của anh. Cô ta muốn nói nhưng từng chữ cứ nghẹn lại trong cổ, vì vậy liền đánh ánh mắt cầu cứu sang mẹ mình. Khương Ngọc Mai tuy cũng có thấy qua Lộc Hàm trên tạp chí, nhưng hôm nay gặp trực tiếp anh ngoài đời, hơn nữa còn bị anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình nên có chút sững sờ, nhưng vì con gái, bà ta vẫn mạnh miệng.

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ