- là cậu ta đó - đồng nghiệp A
- cậu ta sao - đồng nghiệp B
- phải, không biết là làm cách nào từ chân chạy việc phòng nhân sự lại leo lên được chức thư kí tổng tài
- Trông như thế kia mà cũng ma mãnh thật
................................................................
Mẫn Thạc khẽ thở dài. Kể từ ngày cậu lên làm thư kí cho tổng tài, bất kì nơi nào cậu đến, đầu tiên sẽ là im lặng, sau đó liền xầm xì to nhỏ, đương nhiên là nhỏ đủ để cậu nghe thấy. Đã vài ngày rồi, ngày nào cũng thế, cứ những lời nói đó đổ vào tai liên tục, ban đầu cậu còn để ý, nhưng sau đó thì cứ nhắm mắt làm ngơ, biết sao được.
Đang mãi suy nghĩ, Mẫn Thạc không để ý có người tới gần mình, mãi khi người kia lên tiếng mới giật mình xém làm rớt tài liệu trong tay:
- Cậu bận tâm sao?
Mẫn Thạc quay đầu, là Ngô Thế Huân, vẫn bộ dáng dửng dưng như mọi ngày, tay đút túi quần, nghiêng vai dựa vào tường, miệng đang cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Mẫn Thạc khẽ cúi đầu chào:
- Phó tổng
- Tại sao cậu phải bận tâm chứ, năng lực của cậu đâu phải ai cũng có, tổng tài của chúng ta nhìn ra được nên anh ấy mới dùng cậu. Yên tâm đi, Lộc Hàm là người rất công bằng.
Khẽ mỉm cười trước câu nói của Thế Huân, thực ra cậu có bận tâm là thật, nhưng chỉ một phần. Làm công việc thư kí này cũng tốt, công việc tuy nhiều hơn trước nhưng cậu vẫn kiểm soát được. Hằng ngày sáng sớm tới dọn dẹp phòng và bàn làm việc của tổng tài, pha sẵn một cốc cafe để trên bàn. Ngoài ra công việc là sắp xếp, báo cáo lịch trình, làm báo cáo, cùng tổng tài ra tham khảo thị trường, xuống xưởng chế xuất. Mệt thì mệt thật nhưng với Mẫn Thạc thì được nhìn tận mắt việc tạo ra những viên đá quí đó là vô cùng hạnh phúc.
Mới chỉ mấy ngày nhưng Mẫn Thạc cũng nhận ra Lộc Hàm là một kẻ cuồng công việc. Anh luôn làm việc, rất ít khi trong lúc làm việc có thời gian rãnh, thậm chí giờ nghỉ trưa còn không nhớ, tăng ca cũng rất nhiều. Mẫn Thạc tuy làm thư kí nhưng không phải tăng ca theo chủ tịch, Lộc Hàm nói công việc của cậu xong thì có thể về, thành thử dạo gần đây Mẫn Thạc cũng chẳng phải tăng ca, hết giờ làm là về nhà.
—————————————————————————————————————————————
Lộc Hàm đang rất buồn chán a. Thật ra chuyện Mẫn Thạc thấy anh cuồng công việc là không sai, nhưng mà vấn đề là trước đây cũng không phải tăng ca nhiều như vậy. Kể từ khi Mẫn Thạc làm thư kí cho anh, Lộc Hàm cả ngày cứ như người mất hồn. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài thấy Mẫn Thạc đang chăm chú làm việc, vẻ mặt của cậu khi đó rất tập trung, cũng rất cuốn hút anh. Chính Lộc Hàm cũng chẳng thể ngờ anh lại tập trung nhìn cậu đến thế, tài liệu để trên bàn mà cả tiếng không lật qua một trang, chỉ tới khi Mẫn Thạc đứng dậy tiến về phía cửa anh mới giật mình xém làm rơi cả đồ trong tay cầm. Rõ ràng cửa phòng làm việc được thiết kế bằng loại kính một chiều, chỉ có bên trong mới nhìn thấy bên ngoài thôi, cũng chính Lộc Hàm là người thiết kế, vậy mà giờ lại hốt hoảng như bị bắt gian, thật là đau khổ. Hơn nữa, dạo gần đây năng suất uống cafe của anh tăng mạnh, chỉ biết anh giống như bị nghiện vậy, không uống không được. Còn việc làm tăng ca sao? Tất nhiên là do mãi ngẩn người ngắm ai kia nên công việc ban ngày Lộc Hàm làm không có xong chứ sao, đến tối phải ráng ở lại làm, nhưng mà không dám cho Mẫn Thạc ở lại, nếu không chắc đến mai cũng không xong, việc này cũng thật khổ não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng ta
FanfictionĐã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh. Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất... Bây g...