Chap 8

839 64 0
                                    

Mẫn Thạc đang tránh mặt mình, Lộc Hàm nhận ra điều đó. Trừ bỏ lúc làm việc, còn lại cậu đều triệt để tránh ở cùng anh. Chẳng hạn như từ chối ăn cơm trưa cùng anh sau khi gặp đối tác, không để anh đưa cậu về nhà. Đi làm từ sớm để tránh đụng mặt anh, lúc anh đến thì mượn cớ đi pha cafe, photo tài liệu hay đi các phòng ban. Cứ mỗi khi thấy anh xuất hiện, nếu không phải công việc quan trọng thì liền lủi mất tăm. Đã 2 ngày rồi, nói dài thì không dài nhưng Lộc Hàm thì sắp phát điên nha. Ai đời người mình thích tránh mặt mình, hơn nữa cả 2 ngày trời cũng chẳng thèm ngó anh một lần, đồ anh để trên bàn cậu cũng không đụng tới,  còn chẳng thèm cười nữa nha. Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng mới được.

Mẫn Thạc cúi đầu ghi ghi chép chép, nhưng thật ra chỉ là cố tình cúi gằm mặt xuống bàn kia thôi, cậu là không muốn Lộc Hàm nhìn thấy mặt mình. Kể từ hôm ở bệnh viện, suy nghĩ về những lời của Khánh Thù cậu liền cố tình không cùng tổng tài ở chung một chỗ, cho dù là thư kí cũng phải cố cách xa một chút. Thích một người thật ra không có gì lạ, nhưng người kia lại là tổng tài trong truyền thuyết, hơn nữa việc anh ta thích cậu hay không còn chưa biết, nói thế nào thì nói, đoạn tình cảm này có chút không đúng.

——————————————————————————————————————-

Lộc Hàm cùng Mẫn Thạc chào tạm biệt Lý tổng rồi ra về. Công ty của bọn họ đang cùng công ty của ông Lý hợp tác một dự án, thuê người mẫu bên công ty đó làm đại diện cho nhãn hàng mới bên mình. Hôm nay Lý tổng mời Lộc Hàm dùng cơm, anh cương quyết bắt cậu theo cùng. Cả buổi cậu ngồi bên cạnh Lộc Hàm, ngoài cười cười ra thì chẳng nói gì cả.

Ra đến cửa nhà hàng, Mẫn Thạc chào Lộc Hàm định ra về liền bị anh chặn lại:

- Tôi đưa cậu về

- Không phiền tổng tài, tôi tự bắt xe về là được - Mẫn Thạc từ chối

- Tôi không phiền

- Tôi không...

- Cậu đang tránh tôi?

Lộc Hàm thẳng thắn hỏi, anh thực sự đã hết chịu nổi cái cảm giác này rồi. Mẫn Thạc nghe hỏi vậy lại cứng họng, liền chối ngay:

- Không... làm gì có

- Vậy tại sao không để tôi đưa cậu về, bình thường vẫn thế không phải sao?

- Tôi... tôi chỉ... chỉ là không muốn phiền tổng tài.

- Nếu chỉ vì thế thì tôi trịnh trọng nói với cậu tôi không cảm thấy phiền chút nào. Được rồi chứ, chờ tôi lấy xe rồi cùng về, cậu cứ thử chạy xem...

Lộc Hàm quay đi lấy xe để lại Mẫn Thạc đang bối rối đứng trước cửa. Đi hay không đi. Nếu đi thì phải đối diện sao với anh ta, còn không đi thì ngày mai không biết Lộc Hàm sẽ làm gì. Mãi suy nghĩ cậu bị tiếng còi xe làm giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy Lộc Hàm đậu xe phía trước. Mẫn Thạc thầm oán giận, không bằng lòng bước lên xe.

Suốt cả đoạn đường về, cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ đài radio của xe:

" Anh không nghĩ rằng mình đã biết

Không nghĩ rằng mình đã để ý em

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ