Chap 2

821 69 2
                                    

- Mẫn Thạc, tài liệu này trưởng phòng cần gấp, nhanh đi sao ra rồi mang đến phòng của trưởng phòng đi.

- Hảo

- Mẫn Thạc, báo cáo này chưa được, ngươi chỉnh sửa lại nhanh nhanh

- Hảo

- Mẫn Thạc, nước trong phòng sắp hết, nhanh đi thay a

- Hảo, chờ ta một lắt liền thay a

- Mẫn Thạc.... Mẫn Thạc...

Mẫn Thạc thở hắt ra một hơi, ngày nào công việc cũng như vậy, chính là tên của cậu bị gọi tới nỗi người ở phòng khác không biết mặt nhưng cũng biết tên của cậu a. Công việc bình thường vốn đã nhiều rồi, hôm nay chắc lại phải tăng ca nữa rồi.

10h tối

Lộc Hàm mệt mỏi xoa xoa gáy, làm tổng tài như anh cũng thật là khổ đi, tổng tài thì tiền nhiều thật nhưng lại phải bán mạng ra mà làm việc thế này đây.

Bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm để xe, Lộc Hàm vốn tưởng thang máy sẽ đi một mạch xuống ngay, ai dè vừa xuống được ba tầng liền bị tạm ngưng. Là ai mà giờ này vẫn chưa tan ca a, cùng tổng tài như anh cùng chịu khổ.

"ding" - Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, khuôn mặt của người bên ngoài xuất hiện làm Lộc Hàm sửng sốt. Ý nghĩ đầ tiên trong lòng anh chính là " là cậu ấy". người có khuôn mặt nửa quen nửa lạ kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào anh, có chút xấu hổ.

Mẫn Thạc mệt mỏi tan ca, công việc mình làm không xong còn phải giúp người này người kia, thành thử tăng ca là việc bình thường. Mẫn Thạc tặc lưỡi, biết sao được, ai bảo cái tính không biết từ chối bao giờ, đành tự mình làm mình khổ. Cậu đang đợi thang máy, là đi từ tầng trên xuống, thì ra cũng có người cũng cùng cậu tăng ca, không biết là làm ở bộ phận nào.

Cửa thang máy bật mở, Mẫn Thạc ngước lên nhìn, đầu tiên chính là đứng hình. Người ở trong thang máy, một thân vét xanh đen vừa vặn, tôn lên dáng người. khuôn mặt như tạc tượng như bước từ trong truyện tranh ra, mái tóc màu đen lôi cuốn, được vuốt hơi dựng lên để lộ ra một phần trán, đôi mắt của người đó như có điện, sáng nhưng có gì đó lạnh lùng. Chẳng hiểu sao Mẫn Thạc cảm thấy có chút xấu hổ, cậu đứng sững trước cửa không bước vào mãi cho đến khi  người kia lên tiếng:

- Không vào sao?

- À, vâng

Cậu bị giật mình bởi giọng nói của người thanh niên kia. Bước vào thang máy, đưa tay ấn số tầng trệt.  Oa, giọng thật hay. Mẫn Thạc thầm tán thưởng, người làm tầng trên đó toàn là bộ phận quan trọng của công ty, lại đẹp trai như vậy, không biết tại sao bây giờ cậu mới thấy lần đầu.

Thang máy chầm chậm đi xuống, không ai nói lời nào, Mẫn Thạc cũng có len lén nhìn người kia vài lần nhưng phát hiện Lộc Hàm cũng đang nhìn lại cậu nên vội quay mặt đi, có chút đỏ mặt. Lộc Hàm thấy vậy, trên miệng có chút ý cười. Thang máy mở cửa, Lộc Hàm rời đi trước, Mẫn Thạc được đưa trở lại 1 tầng, không có việc gì đặt biệt xảy ra

Tối hôm đó Mẫn Thạc có một giấc mơ lạ, là giấc mơ về người cậu đã gặp trong thang máy.

————————————————————————————————————————————————————————

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ