Buổi sáng, phòng tổng giám đốc
- Cốc, cốc
Tiếng gõ cửa phòng kéo Lộc Hàm đang mãi làm việc ra, ngẩng đầu lên, do nhìn vào giấy trắng quá lâu nên mắt có chút lóa. Đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương đồng thời lên tiếng:
- Vào đi.
Cửa mở ra, Ngô Thế Huân đầu nhuộm màu hạt dẻ, tay cầm tài liệu bước vào, miệng không quên cười chào anh họ. Lộc Hàm chế giễu nhìn cậu ta:
- Từ khi nào mà cậu biết gõ cửa vậy?
Thế Huân không để ý tới Lộc Hàm, ném tài liệu lên bàn, tự nhiên ngồi xuống rót trà uống:
- Không thấy thư kí của anh đâu nên mới gõ cửa, chị Cao đâu rồi?
- Xin nghỉ rồi, di cư sang Anh - Lộc Hàm coi tài liệu, không nhìn lên đáp.
- Gì, đi rồi sao? tiếc thật, khó lắm mới có thư kí làm việc tốt như vậy - Thế Huân cảm thán.
Lại im lặng một lúc, Nghĩ nghĩ gì đó cậu ta lại lên tiếng:
- Anh, không phải còn có một người khả năng làm thư kí rất tốt sao?
- Hử? - Lộc Hàm nghi hoặc đưa mắt nhìn Thế Huân.
- Là cậu Kim Mẫn Thạc đó, bản báo cáo đó đó...
Nghe nhắc tới cái tên kia, không hiểu sao Lộc Hàm có chút đăm chiêu. Thật ra, về việc của Mẫn Thạc, bản báo cáo đó không phải là có vấn đề mà là làm rất tốt, một bản báo cáo mà ngay cả thư kí hiện tại của anh cũng làm không được. Mọi thứ trong bản tài liệu đó được sắp xếp rất hoàn hảo, người nhìn vào liền có thể thấy được nộii dung quan trọng nhất. Hôm đó vốn dĩ rất tò mò về người làm, hơn nữa thư kí của Lộc Hàm cũng sắp xin nghỉ, anh thầm nghĩ nếu năng lực của người này tốt liền có thể cất nhắc làm thư kí cho mình. Nhưng là do Thế Huân nói, nếu mà khen bản báo cáo đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành nhau công lao, nhưng nếu là phạm lỗi thì sẽ khác, vì thế mới bày ra một vụ kia. Nhưng chính Lộc Hàm cũng không ngờ tới, thì ra người làm bản báo cáo này lại là Mẫn Thạc, ban đầu anh nghĩ có người giúp cậu, nhưng chính là không phải, cậu cương quyết nhận chính mình làm, cho dù với trường hợp đó vẫn có thể bị mất việc. Nhưng vẫn có việc cần cân nhắc. Chính là Mẫn Thạc vốn dĩ làm chức thấp, nhưng lại có thể làm ra một bản báo cáo tuyệt vời như thế, hoặc là do công ty anh chưa nhìn ra nhân tài, hoặc có thể có người giúp nhưng cậu vì muốn bao che nên không nói, chuyện này nói chung vẫn khiến Lộc Hàm đau đầu.
- Không phải anh không nghĩ tới, chỉ là vẫn chưa chắc chắn được, vẫn cần xem xét đã- Lộc Hàm lên tiến trả lời Thế Huân
- Ông nội của tôi ơi, sao lại có người như anh chứ. Thật ra em đã có tìm hiểu, cậu bạn Mẫn Thạc này là người không tồi đâu?
- Không tồi? ý là sao?
- chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết, trong công ty có rất nhiều người biết, ngay cả bảo vệ còn biết tên. Em nghe nói, cậu ta chỉ cần là người ta nhờ giúp đỡ, liền nói là giúp, không bao giờ mở miệng từ chối. vì thế vốn dĩ tốt bụng liền bị người ta lợi dụng - Thế Huân nhấp trà từ tốn lên tiếng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng ta
FanfikceĐã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh. Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất... Bây g...