Chap 18

1K 51 0
                                    

"Ưm" - Lộc Hàm giật mình tỉnh dậy vì tiếng rên khẽ của người trong lòng. Tối hôm qua anh cả đêm đều canh bên giường Mẫn Thạc, nhưng cậu lại không ngủ ngon giấc, cứ liên tục mơ thấy ác mộng, thậm chí còn khóc trong lúc mơ làm Lộc Hàm vô cùng lo lắng. Mãi đến gần sáng Lộc Hàm mới ngủ, nhưng vẫn luôn ôm chặt Mẫn Thạc trong lòng. Bị tiếng động kia đánh thức, Lộc Hàm vội vã ngồi dậy nhìn Mẫn Thạc. Người nằm trong lòng anh bây giờ khuôn mặt đang nhăn lại, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng liên tục nói mớ gì đó.

- Nóng quá

Lộc Hàm thốt lên khi đặt tay lên trán Mẫn Thạc. Người Mẫn Thạc rất nóng, Lộc Hàm vội lay lay nhẹ cậu:

- Thạc nhi, em sao vậy, khó chịu ở đâu, anh liền đưa em tới bệnh viện

Ba người ngoài phòng khách nghe động cũng vội chạy vào. Tối qua vì lo lắng cho Mẫn Thạc nên cả ba đều ngủ lại, sáng sớm liền nghe giọng Lộc Hàm lo lắng nên vào xem thử. Nghệ Hưng hấp tấp vội lên tiếng:

- Cậu ấy sao thế?

- Người em ấy rất nóng, mọi người giúp tôi đỡ Thạc nhi, tôi đi lấy xe đưa em ấy tới viện

Lộc Hàm căn dặn xong vội quay đi, nhưng lại bị một bàn tay yếu ớt gắt gao túm lại. Mẫn Thạc tuy thần trí mơ hồ nhưng lại cương quyết:

- Hàm, em không đi, ở lại với em

- Nhưng giờ em đang phát sốt, chúng ta phải đi viện - Lộc Hàm cương quyết

- Hàm, em không muốn...xin anh

Mẫn Thạc nói trong hơi thở yếu ớt, cậu thật sự không muốn đến nơi lạnh lẽo đó, nhất là như bây giờ, càng không muốn.

Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Mẫn Thạc, anh vội quay lại ôm cậu vào lòng. Phân phó Thế Huân:

- Huân gọi Xán Liệt đến đây giúp anh. Hai cậu lấy giúp tôi nước và khăn ướt nhé

Sau đó anh quay lại vỗ về Mẫn Thạc:

- Được, không đi bệnh viện. Bây giờ em cố gắng ngủ một lát nhé, anh ở cạnh em.

An tâm khi nghe Lộc Hàm nói, Mẫn Thạc lại từ từ thiếp đi, vì khó chịu trong người nên có chập chờn không ngon giấc. Lộc Hàm bên cạnh dùng khăn ướt lau trán và tay giúp cậu hạ nhiệt, Mẫn Thạc sốt 1 trong lòng Lộc Hàm nóng 10. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Lộc Hàm bèn ra ngoài. Khánh Thù mở cửa, một người cao lớn liền xuất hiện đằng sau, trên miệng đang không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Nhưng nhìn thấy người mở cửa liền im lặng:

- Chào, tôi... tôi là

- Này Phác Xán Liệt, cậu chậm trễ quá đấy, mau vào đi

Ngô Thế Huân lên tiếng cắt lời người kia làm đối phương có chút bực mình:

- Này, cho dù tôi là bác sĩ riêng của nhà các cậu, nhưng tôi cũng phải nghĩ ngơi chứ, mới sáng sớm các cậu gọi tôi tới đây làm gì? Hả?

- Gọi cậu đến đương nhiên xem bệnh, nếu không tôi gọi cậu làm gì

Lộc Hàm từ trong phòng đi ra, vội vàng lên tiếng cắt ngay đoạn than thở của Phác Xán Liệt, bây giờ cần là xem bệnh cho Thạc nhi, không phải là để cậu ta nhiều lời. Thạc nhi bây giờ chắc đang rất khó chịu rồi:

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ