Chap 10

965 64 0
                                    

- Thạc nhi, đi ăn cơm thôi

- Thư kí Kim, phải nói với tổng tài bao nhiêu lần thì anh mới nhớ đây là công ty nha.

- Sao đâu chứ, ở đây chỉ có hai chúng ta - Lộc Hàm phân bua

- Nhưng mà...

- Anh đói

Mẫn Thạc nhìn con người đang dụi dụi mái đầu vào vai cậu mà thở dài. Ai biết được tổng tài trong truyền thuyết lại còn có mặt này chứ. Khi có mặt người khác liền như tảng băng, còn lúc chỉ có hai người thì hệt như con cún dễ thương, luôn tỏ vẻ nũng nịu, đời này có lẽ chỉ mình cậu thấy mất.

Cuộc sống của Mẫn Thạc từ lúc chính thức kết giao Lộc Hàm trở nên vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. sáng sớm sẽ có người đón đi ăn sáng rồi đến công ty. Trưa sẽ viện cớ đi gặp khách hàng cùng nhau ăn cơm. Tối đến sẽ cùng nhau đi ăn, nếu dư thời gian sẽ hẹn hò đôi chút. Còn chưa tính tới khoảng thời gian gặp nhau ở công ty nha. Tuy có vẻ bình thường nhưng là lần đầu tiên Mẫn Thạc được trải nghiệm cảm giác này. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Mẫn Thạc tuy vui vẻ nhưng cũng có chút đau đầu. Chuyện là Lộc Hàm từ hôm nọ liền đổi tính đổi nết. Kẻ nào nói anh ta là người công tư phân minh liền đi cắn lưỡi chết đi. Cái gì mà phân minh chứ? Cho dù không có việc gì cũng sẽ gọi cậu vào văn phòng, rồi chỉ ngồi nhìn cậu chằm chằm. Chưa hết đâu, mỗi khi hai người ở cùng nhau là hắn liền như con sói, chỉ cần Mẫn Thạc sơ hở liền bị Lộc Hàm hôn. Tăng ca á, là chuyện của quá khứ rồi, Lộc Hàm hắn còn mong nhanh hết giờ để được ở chung với bảo bối một cách tự do còn không kịp thì làm gì có chuyện tăng ca. Cái gì mà tổng tài trong truyền thuyết, hình tượng đổ vỡ lâu rồi.

Còn Lộc Hàm thì sao? anh ta thì còn gì để ý kiến chứ. Hằng ngày được cùng một chỗ với người yêu bé nhỏ chưa nói, lâu lâu lại được trộm hương. Lộc Hàm cũng chẳng ngần ngại cho Mẫn Thạc thấy được mặt kia của mình, rất thích cùng cậu làm nũng, nhưng cũng chỉ có trước cậu thôi. Hắn thừa nhận chuyện này rất kì lạ. Từ trước đến nay cho dù có là bạn gái đi chăng nữa hắn cũng chưa bao giờ như vậy, nhưng với Mẫn Thạc thì khác, hắn luôn luôn muốn cùng cậu một chỗ, cho dù nhìn thấy hằng ngày mà vẫn cảm giác nhớ. Không ít lần hắn đã phải cố nhịn không làm liều khi ở gần Mẫn Thạc, Lộc Hàm còn chưa muốn dọa Mẫn Thạc chạy mất nha. Nhưng nhịn cũng thật khổ sở.

—————————————————————————————————————————————-

- Thạc nhi, tối nay em muốn đi đâu?

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đang ngồi đối diện trong nhà hàng liền lên tiếng. Tối nay anh muốn đưa Mẫn Thạc đi chơi nhưng không biết cậu muốn đi đâu.Mẫn Thạc nghe xong ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm:

- Hôm nay không được, em hẹn với Khánh Thù và Nghệ Hưng rồi.

- Sao? Em định bỏ anh lại một mình à?

- Anh có phải con nít đâu? - Mẫn Thạc nheo mày

- Không được, anh không muốn, hay cho anh theo cùng nhé.

- Anh thật sự muốn theo sao?

Lộc Hàm nuốt nước bọt. Bạn của Mẫn Thạc đều không phải dạng vừa, đặc biệt là cái cậu Khánh Thù gì đấy. Miệng lưỡi sắc bén vô cùng. Lộc Hàm gặp qua Khánh Thù hai lần, lần nào cũng bị cậu chặt chém tơi bời. Nhất là toàn lôi chuyện nếu anh dám đối xử không tốt với Mẫn Thạc sẽ dẫn người yêu bé nhỏ của anh chạy đi mất, nói anh không sợ được sao? Mà quan trọng ở chỗ, Mẫn Thạc đối với hai người kia là vô cùng tin tưởng. Nếu anh lỡ làm mất lòng họ, ngày nào đó nói xấu anh trước mặt Mẫn Thạc thì liệu cậu sẽ bỏ anh đi đúng không. Nghĩ tới đó Lộc Hàm khẽ đổ mồ hôi, những người đó tốt nhất là không nên chọc vào, đợi khi nào lấy Mẫn Thạc về rồi báo thù sau cũng được.

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ