Mẫn Thạc ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí lại bay tận đẩu tận đâu. Thật ra từ hôm gặp Lộc Hàm đến giờ cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là uống xong tách cafe liền đi rồi, hai người cũng không có nói chuyện gì nhiều. Nhưng cái quan trọng là ở chỗ Lộc Hàm hôm đó cười rất nhiều, mà với Mẫn Thạc, mấy nụ cười đó chẳng hiểu sao làm cậu như người mất hồn, cứ nghĩ tới lại ngẩn người, đôi khi còn tủm tỉm cười một mình như người thần kinh.
Đang mãi suy nghĩ, cậu không nghe thấy có người gọi mình. Trương Ngọc Trân gọi mãi mà không thấy Mẫn Thạc trả lời tưởng cậu coi thường mình liền bực tức ném tập tài liệu lên bàn kêu " phanh" một tiếng.Mẫn Thạc nghe động giật mình nhìn lên thấy quản lí Trương đang nhìn mình giận dữ liền vội đứng dậy:
- Xin lỗi quản lí, có chuyện gì không ạ?
- Cậu hỏi chuyện gì, tôi gọi cậu cả nữa ngày đều không thấy cậu trả lời, đây là ý gì? khinh thường tôi sao?
Trương Ngọc Trân không kịp để Mẫn Thạc giải thích gì liền xả một tràng làm cậu ngẩn người.
- Cậu làm việc vốn không ra gì, đã thế còn cứ ngẩn người như vậy, bộ cậu không sợ cái công việc này cũng giữ không nổi sao. Hôm trước giao cậu làm mỗi bản báo cáo, cũng làm sai để tổng tài trách mắng muốn liên luỵ cả tôi. Tôi hỏi cậu rốt cuộc cậu làm được gì, hả?
Mọi người trong phòng nghe to tiếng đều tập trung nhìn về một chỗ. Ai cũng biết rõ ràng là Trương Ngọc Trân mượn cớ chỉnh Mẫn Thạc vì vụ việc lần trước xém quan hệ cô ta, còn bị trưởng phòng cùng tổng tài chỉ mặt đến. Thấy thì thấy, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng, dù sao cô ta cũng là quản lí, đụng vào mình lại xui xẻo trở thành kẻ gánh hậu quả.
Mẫn Thạc vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận. Quả là bản báo cáo đó do cậu làm sai, nhưng cô ta rõ ràng biết cậu chỉ làm chức vụ thấp cũng giao cho cậu làm, sai sót cậu cũng đã nhận rồi, vậy sao giờ còn lôi ra nhiếc mắng cậu. Khuôn mặt Mẫn Thạc có chút đỏ lên vì tức giận, nhưng lại cắn môi nhẫn nhẫn không nói, dù sao cũng không thể phủ nhận việc cậu làm sai.
Trương quản lí kia thấy Mẫn Thạc không lên tiếng tưởng cậu yếu thế, được đà lấn tới. Cô ta hất khuôn mặt trang điểm đậm của mình lên, cao giọng nói:
- Tôi thật không hiểu nổi tại sao cậu vẫn còn làm việc ở đây. Thật ra trước đây cậu vào công ty này là nhờ đút lót hay quan hệ vậy? Năng lực yếu kém như thế lại đòi làm việc ở tập đoàn này. Nếu như thấy mình không đủ năng lực thì nên tự biết rút lui đi, đừng để ảnh hưởng người khác, cha mẹ của cậu không có nói với cậu như vậy sao?
Mẫn Thạc vốn dĩ định nhẫn nhịn không nói, nhưng cô gái này đanh đá chua ngoa, đã thế còn đụng chạm vào chuyện của cậu. Không có năng lực sao? đút lót với quan hệ sao? Ảnh hưởng người khác sao?
- Trương quản lí, ý của chị tôi không hiểu lắm. Nếu tôi có tiền để đút lót,hoặc ví như tôi có thể dựa vào quan hệ để vào đậy thì tại sao tôi lại phải làm ở cái chức vị này? Còn nữa, năng lực của tôi không đủ sao? nếu như chị nghĩ thế thì tại sao lại còn giao công việc làm bản báo kia cho tôi? vậy không phải chị cũng là loại chỉ giỏi sai khiến người ta mà không giỏi làm sao? Chị nói tôi liên luỵ chị. tổng tài trách mắng là tôi, Kim Mẫn Thạc này đã hay không nhắc tới tên chị. Chị đừng ỷ vào làm việc trước mà bắt nạt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng ta
FanfictionĐã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh. Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất... Bây g...