Chap 19 (end)

1.4K 81 8
                                    

- Mẫn Thạc không sao chứ?

Khánh Thù chộp lấy ngay Xán Liệt khi anh bước từ trong phòng ra, hỏi thăm tình hình Mẫn Thạc. Xán Liệt trước tiên là nhìn một lượt Khánh Thù, đôi mày khẽ nhíu lại hiện lên vẻ không hài lòng:

- Tôi nghĩ cậu nên lo cho mình trước đi thì hơn, bị đánh không đau sao?

- Tôi ổn mà, nhưng Mẫn Thạc không sao chứ?

Lặp lại thêm một lần nữa câu hỏi của mình, Khánh Thù có vẻ mất kiên nhẫn, cậu thực sự đang rất lo cho Mẫn Thạc. Xán Liệt bực bội, kéo Khánh Thù về ghế trong phòng khách, ấn cậu ngồi xuống đồng thời lấy thuốc trong hộp ra, muốn khám qua cho cậu một chút:

- Cậu ta không sao, tỉnh rồi, giờ thì ngồi yên để tôi xem vết thương của cậu đi. Người thì nhỏ mà sao lại không biết sợ là gì vậy chứ?

- Kệ tôi...oái..

Đang định cãi lại, liền bị Xán Liệt nhấn thuốc vào chỗ bị đánh khiến Khánh Thù la oai oái, rồi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh dọa cho sợ mà im re, không dám lên tiếng. Thế là một người bôi thuốc, người còn lại chỉ biết im lặng, không khí trong phòng lại có chút hòa hợp, có một chút tư vị yêu thương.

———————————————————————————————————————————————-

- Hàm, em muốn tới thăm người đó

Mẫn Thạc nằm trên giường, vì khóc quá lâu nên giọng có chút khàn. Lộc Hàm ngồi bên cạnh khẽ vuốt tóc cậu, yêu thương lên tiếng:

- Được, chờ em khỏe anh sẽ đưa em đi.

Lại rơi vào im lặng, không ai nói gì, nhưng Lộc Hàm biết bây giờ Mẫn Thạc đang rất đau lòng, nước mắt đang chảy vào tim. Anh khẽ ôm cậu vào lòng, bây giờ sẽ mãi ở bên cạnh cậu, sẽ không để Mẫn Thạc của anh phải cô đơn nữa, trong cuộc đời của Mẫn Thạc, từ bây giờ sẽ luôn có Lộc Hàm anh, ở bên cạnh, bảo vệ cậu, mãi không rời.

Đột nhiên Mẫn Thạc trong lòng anh khẽ lên tiếng:

- Hàm, em rất ghen tị... có phải nếu như năm đó người đi là em, liệu có phải đã được gặp anh sớm hơn, yêu anh sớm hơn nữa.

- Đứa ngốc, tại sao em phải ganh tị chứ. Em mới là người gặp anh trước mà

Nghe lời Lộc Hàm nói xong, Mẫn Thạc từ trong lòng anh khẽ ngước lên nhìn anh, nghi hoặc hỏi:

- Em gặp anh trước sao?

- Đúng, chỉ có điều em không nhớ thôi. Thật ra...

Lộc Hàm cười khẽ nhớ lại 5 năm trước. Đó là vào một buổi tối mùa đông, đêm trước khi anh lên máy bay sang Lon Don. Rời khỏi buổi tiệc chia tay với mọi người, Lộc Hàm cảm thấy có chút say nên bỏ xe lại quán bar, ban đầu vốn dĩ định bắt taxi để về nhà nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên nghĩ lại, thấy mình sắp phải xa thành phố này một thời gian dài, có chút luyến tiếc, không nỡ. Vì vậy Lộc Hàm kéo áo ấm cao thêm một chút, quyết định đi bộ vừa để ngắm phong cảnh một chút, cũng giúp mình tỉnh rượu.

Dừng lại trước công viên, cạnh bờ hồ, Lộc Hàm thoải mái hít vào một hơi sâu, cái lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn ra. Lộc Hàm rất thích nơi này, mỗi khi có chuyện không vui, có áp lực, anh đều lái xe đến đây hóng gió, tâm trạng sẽ tốt đi phần nào. Lộc Hàm thích nơi này, vì nó rất yên tĩnh, lại thoáng mát, thỉnh thoảng sẽ có người đi bộ qua nói chuyện, nhưng chỉ rất nhanh liền im ắng. Nhưng hôm nay lại khác, Lộc Hàm bị tiếng ồn phát ra làm cho tâm tình không thoải mái, anh quay lại tìm ra nguồn âm của tiếng ồn ấy. Rồi Lộc Hàm chú ý tới hình ảnh đang diễn ra gây chú ý. Ở một góc bãi cỏ của công viên, một cậu nhóc đoán chừng chỉ đang học trung học, mặc trên mình một bộ đồ mỏng tanh, bên cạnh còn có một chiếc vali. Cậu nhóc đó, một tay tì trên bãi cỏ, một tay cầm lon bia, liên tục dùng lon bia trên tay đụng các lon bia rỗng khác rớt xuống nền gạch, phát ra âm thanh khiến Lộc Hàm khó chịu ban nãy. Ban đầu anh định quay lưng bỏ đi, dù sao chỉ là một tên say rượu, nói nhiều không chừng lại có ẩu đã, anh không muốn kí ức cuối cùng ở đây lại là ở sở cảnh sát. Nhưng lúc Lộc Hàm rời đi, khi lướt qua người thanh niên kia, anh mới phát hiện ra cậu đang khóc, vẻ mặt lại rất thương tâm. Cậu nhóc đó, khi thấy Lộc Hàm nhìn mình thì chăm chăm nhìn lại, nước mắt lại chảy ra:

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ