Chap 13

817 54 2
                                    

- Tổng tài, tài liệu này cần anh phê duyệt.

Lộc Hàm ngước lên nhìn người vừa đẩy cửa vào. Anh vốn dĩ cương quyết không cho cậu đi làm, nhưng cuối cùng lại bị cậu thuyết phục, đồng ý cho Mẫn Thạc đến công ty. Thế là cậu tiếp tục làm thư kí, còn anh vẫn đang làm tổng tài, có điều quan hệ bay giờ của hai người là ở chung nhà, ăn chung mâm. Ăn cũng ăn rồi, nói để Mẫn Thạc về nhà cậu thì Lộc Hàm mới chính là tên có vấn đề nha.

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn bảo bối đang ở trước mặt, cười kéo cậu ngồi lên đùi, dụi đầu vào hõm vai Mẫn Thạc. Thực ra anh không muốn Mẫn Thạc đi làm cũng vì sợ cậu nghe được những lời đồn đại của mọi người sẽ tổn thương, nhưng Mẫn Thạc lại nói với anh cậu không để ý tới chuyện đó, vậy nên anh cũng có chút yên tâm.

- Sắp tan ca rồi, em muốn ăn gì?

- Hay về nhà nấu đi, đi siêu thị một lát là được - Mẫn Thạc vừa lấy tay cào cào tóc Lộc Hàm vừa trả lời.

Lộc Hàm đang làm nũng nghe thấy Mẫn Thạc nói vậy hai mắt liền sáng lên vội ngước lên nhìn cậu:

- Em nấu sao?

- Anh không muốn sao? - Mẫn Thạc hỏi

- Muốn, đương nhiên muốn. Vậy lúc về chúng ta cùng đi siêu thị nhé - Lộc Hàm vui vẻ cười

- Được

"Reng, reng" - Tiếng điện thoại bên ngoài gọi tới làm cả hai giật mình, Mẫn Thạc định đứng dậy ra ngoài nghe thì bị Lộc Hàm ôm lấy, giữ cậu lại:

- Nghe trong này cũng được mà - Nói rồi anh nhấn nút chuyển cuộc gọi đến máy trong phòng, xong xuôi tiện tay nhấc máy nghe, tay vẫn không rời eo Mẫn Thạc.

- A lô

- Tổng... tổng tài sao?

Đầu dây bên kia vì không nghĩ người nhận điện lại là Lộc Hàm nên có chút hốt hoảng. Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm lạnh giọng bất đắc dĩ thở dài, tay tiếp tục nghịch tóc của anh, chúng đều rất mềm nha, còn có mùi rất dễ chịu. Dạo gần đây cậu cùng anh ở chung một chỗ, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hơn hết là mỗi khi anh ôm cậu ngủ, Mẫn Thạc tuyệt đối sẽ không mơ thấy ác mộng, đều ngủ rất ngon giấc. Nghĩ đến đó môi cậu khẽ kéo lên thành một nụ cười nhìn Lộc Hàm vẫn đang nghe điện thoại

- Là tôi, có gì mau nói đi

- Có Kim tiểu thư đến tìm tổng tài, cô ấy đã tự mình đi lên rồi, tôi không kịp cản lại.

- Tôi đã biết

Lộc Hàm gác máy, ánh mắt đánh về phía Mẫn Thạc đang ngồi trong lòng mình, sắc mặt có chút thay đổi. Mẫn Thạc cũng nhìn Lộc Hàm nhíu mày:

- Lần sau phải để em nghe rõ chưa, công việc của em mà

- Anh... biết rồi

- Có chuyện quan trọng sao?

Lộc Hàm khó xử nhìn Mẫn Thạc. Lần trước gặp cô ta cậu không có ở đây, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện là vì chuyện gì đây. Đã thế lại cứ tiến thẳng lên mà không đợi báo trước, rốt cuộc là ý gì. Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao, dự án hợp tác của hai công ty cũng phải chờ xem xét sao? Lộc Hàm chần chừ lên tiếng:

[Longfic] [LuMin] Ngày mai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ