Chương 4: Kế Hoạch

553 73 22
                                    

-"Hahahaha"
-"Hahaaha"

  Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ trong một khu vườn đầy hoa hồng vàng, cả hai có vẻ đang chơi rượt đuổi trông rất vui, đứa tóc trắng bạc mắt vàng kim rượt đuổi đứa còn lại có mái tóc trắng bạch.

  Bỗng đứa bị dí đứng lại, khiến cho đứa đuổi đâm đầu vào sau lưng đứa kia rồi ngã xuống đất. Đứa bé tóc bạch kia quay người lại, gương mặt không rõ chi tiết, chỉ thấy nụ cười không còn nở trên gương mặt tròn trĩnh ấy nữa.

  Chợt gió bắt đầu thổi, từ từ, từ từ rồi lại trở nên thô bạo. Nó mạnh tới nổi như muốn thổi bay cậu bé đang ngồi dưới đất, nhưng dĩ nhiên là vẫn không thể thổi được cậu, nhưng người đối diện cậu thì lại có. Gió thổi qua cậu bé tóc trắng bạch kia, khiến cho cả cơ thể cậu biến thành hoa hồng vàng sau đó bay theo gió. Để lại những giọt máu trên những hoa hồng vàng... Cũng không hẳn là bị gió thổi bay, là... Tan biến nhỉ...?


                   *Reng reng renggg*
  Tulen mở mắt vừa đúng lúc chiếc đồng hồ làm việc, anh đưa tay tắt nó, xong mệt mỏi nhìn xung quanh phòng. Buột miệng buông câu chửi:

-"Mẹ kiếp, lại là nó..."
 
  Anh mệt mỏi rời khỏi giường, sửa soạn các thứ rồi đi thẳng đến trường, trên đường đi thì gặp Murad đang...leo cây.

  Tulen đứng đó một lúc nhìn cậu loay hoay trên cây, cậu cảm thấy có gì đó sai sai nên cũng quay xuống nhìn thì gặp ngay ánh mắt vàng kim có tí mệt mỏi thiếu sức sống của anh.

-"Cậu tính tập bay à mà leo lên đấy?"

  Anh nói đùa với cậu.

-"A...chỉ là, tôi thấy có con mèo nó bị kẹt trên cây nên là tôi đưa nó xuống..."

  Vừa nói cậu vừa mở cái khăn choàng cổ đang bịt một cái gì đó ra cho anh xem làm chứng

-"Meow~~" Một chú mèo con có lông màu xám và mắt có màu xanh biển ngẩn đầu lên.

  Sau một lúc loay hoay, cậu cũng xuống tới nơi, tay thì xoa đầu, cưng nựng con mèo miệng thì hỏi anh:

-"Ầy, nó bé thế này sao mà leo xung quá vậy?"

  Tulen bước lại gần cậu để vuốt ve con mèo vì trông nó cũng khá dễ thương. Tulen đột nhiên áp sát cậu mà không báo trước khiến cậu có hơi giật mình, cậu nhìn anh đang nựng cằm của con mèo thì nhớ ra vụ hôm qua. Đờ mờ...

  Murad quăng luôn con mèo với cái khăn choàng cho Tulen xong chạy đi khiến anh thắc mắc không ngừng, anh đáng ghét đến thế sao???

  Tulen thở dài rồi nhìn bé mèo đang nằm gọn trong cái khăn choàng từ từ chìm vào giấc ngủ, khoan, con mèo này thì sao? Giờ mà đưa nó về nhà thì anh trễ học mất, mà đem nó tới trường thì bị bắt có mà ăn cám.

  Nhìn con mèo một lúc, anh đánh liều, cứ đem theo đi, nó được choàng bởi khăn của Murad, có gì thì cậu tự chịu.

  Nói rồi anh đi tới trường, để tránh bị dị nghị vì anh cầm khăn choàng của Murad nên anh chạy rất nhanh lên lớp rồi mau chóng vào chỗ.

  Đặt con mèo vào hộp bàn, ra hiệu cho nó là phải im lặng, bé mèo cũng rất ngoan mà nghe theo. Nằm cuộn tròn trong khu vực ấm áp rồi ngủ.

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ