Chương 10: Ấm áp

471 64 3
                                    

-"Ưm..."
  Chàng trai nằm trên chiếc giường gỗ to, ga giường màu trắng tinh, kế bên chỗ anh nằm còn có một con gấu bông to hình con ma. Anh bị những tia nắng ngoài kia chói vào mắt, cùng tiếng chim khiến anh phải thức giấc.

  Vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhận thức được là mùi quế nhẹ, dễ chịu. Và thứ hai là đây không phải phòng anh.

  Thấy mẹ rồi,.. tại sao anh lại ở đây, anh chẳng nhớ gì cả. Đứng dậy đi xung quanh căn phòng, nó rộng gần gấp đôi phòng anh, chiếc giường to trải ga trắng tinh tế, màu sắc chủ yếu của căn phòng là trắng và đỏ. Ở góc phòng có một chiếc bàn làm việc to, kế bên có khá nhiều sách.

  Khi anh vẫn còn hoang mang nhìn xung quanh thì có tiếng bước chân, anh liền vớ tạm một quyển sách dầy cộm, cỡ bằng hai đốt tay lên, núp ở góc khuất của cửa.

       Cạch.... BỐP
  Người kia vừa mở cửa ra đi vào trong thì liền bị anh đánh mạnh quyển sách vào đầu.

          ..................

  Cả hai đứng khựng một lúc, người kia quay đầu lại, A...là Murad, anh thở phào. Nhưng mặt người kia thì lại đen xì, hôm qua vừa mới nói yêu mình hôm nay lại cho mình ăn nguyên một quyển sách dầy thiệt là dầy.

  Cậu nắm lấy hai tay anh rồi để chúng lên cao, khống chế Tulen lại. Ép sát anh vào tường, cậu ghé sát vào anh rồi đưa giọng ma mị truyền vào tai người kia.

-"Em hư quá đi ~, hôm qua còn mở miệng nói yêu tôi mà hôm nay lại lấy sách đánh người rồi..."

  Yêu?...YÊU GÌ CƠ!? Này khoan nhé, hôm qua anh chẳng nhớ gì cả, đầu anh rất đau, chỉ nhớ là hôm qua bị dọa sau đó chạy đến khúc kia rồi bị lạc sau đó ngồi khóc thì... Lỡ mồm...

  Khoan đã, nó... Không phải mơ sao...
Anh đứng hình không nói gì, đơ ra đó... Một lúc sau thì đỏ mặt rồi cố vùng vẫy khỏi cậu.

  Cậu biết người kia đã nhớ lại liền cười thầm rồi buông tay anh ra.

-"Thay lại bộ đồ tôi để trên bàn đi, chúng ta về nhà em lấy đồng phục rồi thay đi học. Em mà còn đứng đó trong 'bộ đồ', đó là tí nữa tôi ăn tươi em đấy ~"

  Ăn tươi? Gì chứ... Anh khó hiểu rồi nhìn xuống người mình. Độc nhất một cái áo sơ mi... Không có quần... Kể cả quần lót...

-"TÊN BIẾN THÁI!!"




           Reng reng reng
  Tiếng chuông vào học đã kêu lên, học sinh cũng nhanh chóng về chỗ, hai người kia thì đã vào lớp từ lâu. Murad trên đầu còn có một cục u to tướng.

  Bắt đầu ngày thứ 2 là tiết hóa, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Cả buổi Thầy vào thầy chỉ cho chép bài trong sách rồi trả lại bài cũ, không hề chép bài lên bảng hay đứng dậy. Lúc vào lớp lẫn lúc hết tiết đi ra, dáng đi khá khập khiễng và khó khăn.

  Tulen nhìn người chú của mình khó hiểu, cả lớp cũng nhận ra điều đó nhưng không ai dám nói gì. Duy chỉ có Yorn là biết tất cả, Murad và Zephys cũng ngờ ngợ ra gì đó rồi quay qua cười rồi vỗ lưng thằng bạn mình. Đúng là con trai của ta,hahaha.

  Lorion bước vào lớp sau đó bắt đầu giảng bài, vị giáo viên này khá lạnh nhạt, tuy là có sắc có tài nhưng mà mỗi lần học sinh lại gần nói chuyện là y như rằng thầy chỉ nói lại vài câu rồi rời đi.

  Có tin đồn rằng thầy có người yêu rồi nên mới lảng tránh như thế vì sợ người kia ghen, nhưng đồn thì đồn chứ ai là người yêu thầy thì tụi nó chịu. Còn có tin là do thầy chảnh.

  Tuy lạnh nhạt ngoài giờ lạ vậy nhưng khi giảng dậy, Lorion giảng khá dễ hiểu và chậm nên bọn chúng cũng ít có gì để hỏi. Đủ để biết anh ta vẫn quan tâm đến học sinh của mình.

         Reng reng rừng
  Giờ ra chơi đã tới, cả lớp đứng dậy chào thầy sau đó liền chạy ùa ra ngoài chơi. Tulen cũng đi xuống căn tin mua một lon nước rồi kiếm chỗ ngồi uống.

  Loay hoay một hồi, anh kiếm được chỗ, nơi này là vườn hoa của trường. Rất ít người lui tới đây vì nó khá tẻ nhạt, chỉ có những bông hoa nhỏ bé như là hoa cúc,...

  Tuy trong mắt người khác nó là nơi nhàm chán nhưng với anh thì ngược lại. Anh cảm thấy nơi này ít người đến, lại có cảnh ngắm thì còn gì để chê nhỉ, một đứa hướng nội cho hay...

  Từ hôm cái sự kiện ám ảnh đó của anh diễn ra thì anh dần trở nên khép mình với thế giới, ở trường cấp 3 cũ, anh có rất ít bạn bè. Thường chỉ có những bạn nữ lui tới nói chuyện với anh, cũng an ủi được phần nào nhưng anh thừa biết họ chỉ vì nhang sắc của anh.

  Vụ việc nhiều năm trước gây cho anh nhiều vết thương, cả tâm lý lẫn cơ thể. Vết thương to tướng khiến nó không thể lành hẳn mà để lại những vết sẹo, vết nhơ. Anh vẫn còn nhớ như in những tiếng la hét khóc lóc nỉ non của trẻ em, phụ nữ và người già.

  Mãi suy nghĩ về quá khứ, đôi mắt anh vô hồn, cơ thể cứng lại, não bộ chỉ mãi nhớ về tuổi thơ kia, không để ý đến người bên cạnh đã ngồi kế anh từ nãy giờ.

  Cho đến khi người kia vô sỉ mà dựa lên vai anh thì anh mới hoàn hồn lại. Vì bị giật mình nên anh nhanh chóng rời khỏi chỗ khiến đầu người kia mém đập thẳng xuống ghế.

-"Trời... Mém nữa là bể đầu tôi rồi... Tôi mà ngu đi là em phải chịu trách nhiệm đó ~~~."

-"Không có đâu nhé, là anh tự dựa vào vai tôi, tự mình hại mình thôi."

-"A... Dữ quá đi, không dễ thương tí nào, là ai hôm qua đã ngồi khóc bù lu bù loa rồi bảo yêu tôi nhỉ ~?".

-"..."

-"Là ai nhỉ??"

-"Do tôi nói mớ thôi, đừng có tưởng bở. Thật ra lúc đó trông anh rất giống một người bạn thuở nhỏ của tôi nên tôi mới nói vậy!!"

-"..."

-"..." anh cảm thấy sai sai liền im bặt. Murad chẳng nói gì cả, cậu đứng dậy xong đi về lớp, chết rồi. Có lẽ anh lỡ mồm đụng phải lòng tự trọng của cậu rồi... Thôi kệ đi, là cậu tự chuốc lấy, thật sự là cậu rất giống cậu bé trong kí ức của anh, cậu bé ấy lúc còn ở nơi đó luôn bảo vệ anh. Nên khi thấy Murad đến và rước anh, anh mới lầm tưởng...

  Tiếng chuông đã reo lên, Tulen cũng nhanh chóng vào lớp. Lại bắt đầu hai tiết toán nhàm chán của học sinh vì bọn nó không hiểu gì cả.

  Tới tiết sinh hoạt thì cũng chẳng có gì hot, thầy chỉ kêu ban cán sự báo cáo  về lớp, rồi nói luyên thuyên về buổi hội kịch. Thứ 7 tuần này sẽ bắt đầu lên diễn kịch.

  Giờ ra về, ai nấy cũng đi về có cặp, hoặc đám bạn, duy chỉ có anh là đi một mình. Bước chân lặng lẽ trên một buổi chiều lạnh.

 









Ờm, sắp tới mình sẽ đổi lại tên truyện nếu được thì sẽ đổi luôn bìa. Tại hồi đó không biết đặt tên gì :Đ. Chỉ thông báo cho m.n biết vậy thôi, bái bai, tối zui zẻ :3

 

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ