Chương 6: Tập Kịch

466 60 7
                                    

-"Tulen à... Sao cậu lại bỏ tớ lại một mình... Tớ đau quá, lạnh quá..."

  Một cậu bé đứng trước mặt anh, tuy đứng đối diện nhau nhưng cậu không tài nào nhìn thấy được gương mặt của nhóc kia.

  Màn sương cứ bao quanh lấy cậu ấy, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy được cậu bé và những bông hoa hồng vàng mọc ở dưới chân là rõ.

  Bỗng chợt cậu bé kia với tới anh, nắm lấy cổ tay anh, cánh tay, vai rồi lên tới cổ, cậu bé bóp nghẹn cổ anh rồi xung quanh vang lên giọng nói quỷ dị.

-"TẠI SAO TỚ PHẢI LÀ NGƯỜI CHẾT, CẬU NÓI ĐI! TẠI SAO LẠI BỎ TỚ LẠI???"

-"Aa........"

  Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, anh mở trừng mắt xong liền bật dậy. Cả người nhễ nhại mồ hôi, tiếng thở hòng hộc, gương mặt sợ sệt thấy rõ.

-"Tulen, con xuống ăn sáng này." Tiếng của mẹ anh nói vọng lên trên phòng.

-"Vâng ạ..."

  Sửa soạn xong anh xuống ăn sáng, bước xuống nhà bếp, anh thấy mẹ của mình đang cho chú mèo hoang của anh ăn.

-"Con mèo này ngoan thật đấy, tắm hay cho uống thuốc gì cũng đều rất ngoan."

  Mẹ anh vừa xoa đầu mèo con vừa nói. Anh cũng vào bàn để ăn cơm sau đó nhìn chú mèo đang ăn hạt một cách ngon lành.

-"À đúng rồi, hôm trước mẹ được đồng nghiệp tặng cho 4 vé đi chơi công viên giải trí. 2 vé mẹ cho chú Aleister rồi, tính là mẹ sẽ đi với con một hôm mà mẹ bận quá nên không đi được, con dẫn bạn đi cùng nhé."

  Nói xong bà đặt hai tấm vé lên bàn, anh gật đầu cười rồi nhận lấy chúng. Sau đó anh đi tới trường.

  Lên tới lớp, anh thấy còn sớm nên quyết định không nằm dài trên lớp như thường ngày nữa mà sẽ đi dạo trường, dù gì thì từ lúc tới đây học anh cũng chẳng đi tham quan lần nào.

  Đi dọc theo dãy hành lang thì chỉ là những lớp học được đánh số khác nhau, trường có 3 tầng, tính cả tầng trệt là 4, lớp anh ở trên lầu cao nhất.

  Đi xuống lầu 2 thì cũng chỉ có những lớp học, ngoài hành lang thì vó vài người đang đứng nói chuyện với nhau.

  Đang ngó nghiêng xung quanh thì có một người từ đằng sau bịch lấy miệng anh sau đó kéo vào nhà vệ sinh nam.

-"Ưm ưm......"

  Anh cố la lên nhưng không thể vì bị bàn tay to lớn kia chặn lại rồi, hai tay cố cạy bàn tay người kia ra, vùng vẫy các thứ vẫn không thoát được.

  Người kia từ nãy giờ vẫn xem anh giẫy dụa dưới thân mình, chợt anh không vùng nữa. Đứng yên một lúc như ngẫm gì đó, anh liếm lấy tay người kia.

  Đúng như anh nghĩ, người nọ liền buông tay thả anh ra, như chim vượt khỏi lồng, anh dọt ra khỏi nhà vệ sinh rồi quay lại nhìn xem là thằng nào.

  Là Murad, cậu vẫn đứng trong nhà vệ sinh, mặt cúi xuống nhìn vào bàn tay vừa 'được' anh liếm.

-'Thề là mình sẽ không bao giờ rửa tay nữa mất...'

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ