Chương 7: Hé Lộ

461 56 6
                                    

  Tulen mở mắt thức dậy trong sự mệt mỏi, hôm nào cũng vậy, kí ức năm nào cứ bám lấy anh. Anh biết anh sai, sai khi đã bỏ cậu bé đó lại mà chạy trốn một mình...

  Anh thở hắt ra một hơi rồi bước xuống giường, đi lại bàn học cầm một bông hoa vàng được làm bằng giấy trông khá thô sơ cũ kĩ và còn khá bẩn.

  Anh lạnh nhạt nhìn nó, nhíu mày sau đó mở hộp bàn ra rồi vứt nó vào đó. Anh biết, anh biết mỗi khi anh nhìn vào nó, nó sẽ mang lại cho anh cảm giác khó chịu. Anh quay lưng bước vào nhà tắm rồi sửa soạn.

  Bước xuống nhà, anh nhìn xung quanh, chẳng thấy mẹ anh đâu, có lẽ bà đã đi làm. Chú mèo nhỏ thấy anh liền tiến lại gần rồi dụi đầu vào chân anh, anh cười rồi cúi xuống nựng nó. Sau đó đi vào bếp, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, anh mau chóng ăn rồi rửa chúng. Tiện tay cho chú mèo nhỏ ăn hạt uống sữa.

  Bước ra khỏi nhà, anh khoá cửa rồi vươn vai lên để chuẩn bị cho một ngày mới.

  Vừa đi anh vừa ngắm nhìn phong cảnh, những cái cây xanh biếc trãi dài, tạo thành một mái che xanh. Không khí dễ chịu, làn gió mát thổi qua anh.

  Murad từ đằng sau thấy anh ngắm nhìn và tận hưởng khung cảnh kia thì không kìm được mà cười mỉm lên một cái. Đúng là thiên thần mà~.

  Cậu chạy lên đi cạnh anh, tuy lúc đầu có hơi giật mình nhưng lúc sau anh cũng không nói gì, tiếp tục đi. Con đường vắng đầy cây xanh nắng thu, hai thiếu niên đi dạo trên con đường đó, như một bức tranh của ngày thu.

-"Tôi chưa đưa vé cho cậu nhỉ?, đây nhé, chủ nhật này, 19 giờ tối tôi đợi cậu ở cửa công viên." Nói rồi anh đưa cho cậu một vé.

-"Okay!"

  Murad nhận lấy tấm vé, mắt sáng rực lên như đứa trẻ nhận được món quà mình muốn. Tulen thấy vậy cũng mỉm cười rồi kéo anh đi đến trường nếu không sẽ trễ học mất.

  Sau khi đến trường thì Murad liền tạm biệt anh để đi trực. Anh sau đó cũng đi lên lớp rồi nằm dài trên bàn.

   A:"ALO ALO, THỨ 7 NÀY THẦY ZUKA BẢO CẢ LỚP VÀO TRƯỜNG ĐỂ TẬP KỊCH NHAAA."
    B:"Đứa nào không tới thì thầy đập cái cây vô đầu hỏi sao xu nha!"

  Sau khi hai đứa kia thông báo thì chuông học cũng đã reo, hai tiết đầu là ngữ văn. Murad vào lớp rồi bước vào chỗ ngồi, một lúc sau Lauriel cũng bước vào.

  Nàng đằng đằng sát khí mà bước vào, mặt nàng không mấy là vui vẻ. Vừa vào thì nàng liền nói lớn bảo:

-"Lấy giấy ra kiểm tra 1 tiết bài hôm trước!"

  Thôi, ăn lòn rồi, bà này chắc vừa combat với cô Lili...

  Thế là cả tiết 1 thì cả đám chỉ im ru mà làm bài, may mà đã quen với tính tình này từ khi còn lớp 10 nên tới môn cô là tụi nó học rất kĩ.

  Sáng tiết 2 cô cũng đỡ lóng đi nên cũng giảng bài bình thường.

  Sau 2 tiết học khó khăn, tiếng chuông reo lên báo hiệu đến giờ giải thoát.

  Cả đám đứng lên chào cô rồi thở phào.

  2 Tiết sau là thể dục, thế nên cả lớp phải đi đến phòng thay đồ, riêng Tulen thì định là gần bắt đầu tiết mới thay, vì... Vết sẹo sau lưng anh... Anh tự ti vì nó, anh không biết nó từ đâu ra, chỉ biết là sau khi anh chạy trốn một mình bỏ 'cậu bé' kia lại thì nó đã xuất hiện.

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ