Chương 19: Hoa Hồng Vàng

439 53 6
                                    

  Sau đó chúng cũng tới rồi lại đưa anh đi, chúng mở cửa rồi đẩy anh bước vào. Một trong những tên lúc nãy đẩy anh lên cái bàn mổ gần đó rồi cột tay chân anh lại. Giờ anh mới để ý, căn phòng này từ lúc bước vào đã khá lạnh rồi, còn có cả mùi máu và thuốc sát trùng rất kinh khủng. Anh sợ hãi, cố gắng giẫy giụa nhưng chẳng thể được gì. Cả đám kia sau khi xong nhiệm vụ liền đi ra ngoài, một lúc sau lại có người đi vào, à không phải, là nhiều người mới đúng. Chiếc mũi thính liền gửi ra mùi của một trong số họ, mùi Quế, mùi quen thuộc từng khiến anh an tâm khi ở bên nhưng giờ lại là mùi khiến anh khiếp hãi nhất.

Họ bắt đầu chuẩn bị những kim tiêm và những lọ nước nhỏ kì quái. Murad xoa xoa mái tóc ướt vì vừa tắm của Tulen.

-"Cưng à, em vinh hạnh lắm đấy, đây là loại độc dược mới nhất của gia đình tôi đó~ Em sẽ là người được thử nó đầu tiên, chúc em may mắn~"

Nói xong cậu liền lấy một cái gì đó đeo lên miệng anh khiến anh không thể nói được gì chỉ có thể ú ú ớ ớ. Họ bắt đầu lấy kim tiêm hút chất lỏng trong lọ nhỏ kia vào rồi tiêm vào người anh.

-"Ư...ƯUUUUUUUU"

Anh bị bịt miệng lại bởi vật kia nên chẳng thể la hét mà chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu. Cảm giác đau đớn mau chóng loang truyền ra khắp cả cơ thể. Cảm giác này so với mấy năm trước đúng thật kinh khủng hơn gấp bội phần, bên trong cơ thể của anh đang cồn cào dữ dội, nội tạng như muốn tan chảy ra vậy. Trong cơn đau đớn ấy, anh nghe thấy cậu đứng nói gì đó với vẻ mặt có vẻ rất xung sướng.

-"Em biết không, thật ra lúc đầu năm học, đụng mặt với em tôi đã biết em chính là cậu bé năm ấy. Lúc ấy tôi quá vui mừng nên đã bộc lộ ra những cảm xúc hạnh phúc thái quá mà trước giờ tôi chưa hề có đấy, nghĩ lại thấy em thật sự rất vinh hạnh đó nha~"

Trong lúc cậu nói, cậu đưa tay lên xoa mặt anh nhưng bị anh cự tuyệt. Cậu khẽ nhăn mày sau đó nắm lấy hai má của anh mà bóp lại. Cậu nhìn anh quằn quại đau đớn mà khẽ cười nhẹ rồi quay người, khẽ phất tay ra hiệu cho bọn người còn lại cái gì đó rồi rời đi. Anh sau đó cũng vì mất sức quá nhiều kèm theo bị cơn đau dầy vò nên cũng ngất đi.




Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu thì anh cũng tỉnh dậy, nhưng xung quanh anh vẫn chỉ là một khung cảnh tối đen như mực. Anh ngồi thẫn thờ một lúc lâu thì nghe có tiếng mở cửa, anh chẳng thèm để ý nữa, ai cũng được, đến kết thúc sinh mạng anh cũng được. Mùi hương quen thuộc phả vào mũi khiến anh nhận ra đây là cậu, nhưng anh vẫn vậy, chẳng thèm để ý đến cậu mà ngồi thẫn thờ ở đấy. Tay cậu cầm một bó hoa hồng vàng, cậu đặt nó xuống bàn rồi quay qua nói với anh.

-"Tôi có lời khen cho hệ miễn dịch của em đấy, Tulen. Nhìn xem này, loại độc đó cực kì độc mà giờ em vẫn còn ngồi đâ-"

-"Tôi đã từng rất lo cho anh, tôi... đã nghĩ rằng anh đã chết rồi, sự dằn vặt ấy cứ bám theo tôi rồi hóa thành những cơn ác mộng hành hạ tôi suốt 9 năm trời. Nhưng có lẽ sự lo lắng của tôi đặt sai chỗ rồi, đáng lẽ tôi phải lo cho mình mới phải."

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ