Chương 9: Hẹn

437 60 6
                                    

  Buổi tối là buổi có thể nói là dễ chịu nhất trong ngày vì nó khá mát và còn gì tuyệt hơn là buổi tối của chủ nhật. Rất thích hợp để các cặp đôi hẹn nhau đi chơi. Một trong những địa điểm hàng đầu mà họ chọn sẽ có công viên.

  Tại công viên, các cặp đôi nắm tay nắm áo nhau mà đi qua đi lại, dòng người tấp nập không để ý đến cậu chàng với gương mặt điển trai cùng mái tóc trắng được vuốt ngược lên trên, mặc trên người chiếc áo thun đen, tay áo dài và rộng đến cùi chỏ. Mặc thêm một cái quần Jean màu xám tro. đang dựa vào lang cang của cái hồ gần đó, đôi mắt màu hổ phách chán nản nhìn vé vào công viên.

-'Cục bông trắng đó chắc không tới đâu, mình có lẽ đã làm quá rồi... Thứ 2 vào sẽ xin lỗi sau vậy...'

  Vừa nghĩ cậu vừa cười trừ rồi lắc đầu chán nản.

  Cậu đến đây từ 6 giờ 45, chờ mãi chờ mãi đến 7 giờ 30 vẫn không thấy anh. Thở dài rồi quay người định rời đi.

-"Hộc....hộc....đợi...chútt.... Đã...đã bắt cậu chờ rồi..."

  Anh chạy tới, vừa thở vừa nói, khom người xuống chống hai tay lên đầu gối để thở. Khi anh ngước mặt lên thì cậu liền ôm chằm lấy anh.

-"A...?"

-"...Tôi cứ tưởng cậu sẽ không tới..."

  Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy người kia ra rồi mỉm cười kéo tay cậu vào công viên.

-"Đi thôi!"

  Cậu cũng cười tươi rồi đi theo anh, sau khi đưa vé cho nhân viên thì anh và cậu sẽ có thể chơi bất kì trò nào trong này.

  Nhìn cái sơ đồ công viên trên tay, Tulen ngẫm một lúc rồi nói:

-"Để xem... Tôi chưa đi công viên lần nào hết... Hay là đi nhà ma đi?"

-"Được được, tùy cậu quyết định."

  Nói rồi cả hai kéo nhau đi theo chỉ dẫn của sơ đồ. Đến trước cửa nhà ma, anh thích thú nhìn qua một lượt, Murad không nói gì chỉ cười rồi cùng anh đi vào trong.

-"Chào hai vị, trước khi vào tham quan nhà ma thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho hai vị chương trình dành cho các cặp đôi."

  Cô nhân viên mặc trong mình bộ đồ màu trắng dính vài vết sơn đỏ giả làm máu, đầu thì trang trí ghim mấy cây đinh.

-"A, xin lỗi, chúng tôi không phải cặp đôi..." Tulen ngại ngùng khua tay.

-"Thế sao, thế thì tiếc quá, con gấu bông hình ma dễ thương cỡ XL lại không được nhận chủ rồi ~"

  Nghe đến đây, Tulen ngớ người, gấu bông, XL... Một lúc sau, anh quay mặt lại với cậu rồi nắm lấy hai tay cậu khiến cậu và chị nhân viên giật cả mình.

-"Murad, tự nhiên tôi thích cậu rồi, chúng ta đi thôi!!!"

  Nghe đến đây, chị nhân viên cười tà đạo rồi nói tiếp:

-"Ừm thế thì tôi nói luật chơi nhé, cặp đôi sẽ tìm 5 cái đầu lâu trong căn nhà ma này, thời gian 1 tiếng, nếu tìm xong 5 cái, cùng nhau đi ra trong đúng thời hạn thì sẽ có được 1 chú gấu bông hình ma size XL! Còn nếu ngược lại, thì rất tiếc..."

  Tulen háo hức ừm một cái rồi nhân viên đưa cho cả hai 1 cái rỗ và một cái đèn pin. Sau đó chào tạm biệt hai người kia lên đường. Murad cũng không ý kiến gì, từ đầu tới cuối nhìn cục bông nhỏ bị tăng động vì một con gấu bông, biểu cảm rất đáng yêu ~.

  Anh vừa cầm bản đồ nhà ma vừa ngó nghiêng xung quanh để tìm cái đầu lâu, còn cậu thì lẻo đẽo theo sau.

  Tulen khá tập trung nên rất nhanh đã tìm được 3 cái, chỉ còn hai cái nữa thôi. Vì là nhà ma nên có khá nhiều chỗ sẽ dọa người, anh mỗi lần bị dọa thì cũng có chút giật mình nhưng toàn là trò cỏn con như là phất phơ bóng trắng rồi ma nơ canh hù,...

  Đi tới một dẫy được thiết kế như bệnh viện bỏ hoang. Anh đi tìm một hồi thì đứng trước phòng bệnh 13 nghe tiếng có hai người nói :

-"Anh...em...em xin lỗi...em không cố ý..." giọng nữ sợ hãi mà run run chất giọng.

-"Xin lỗi? Mày hại con tao chết rồi, mày có còn là mẹ không đấy!? Đã thế tao cho mày đi sám hối với con!!!"

     PHẬP

  Cái cửa trước mặt anh mở ra, bên trong là máu, máu me be bét, người đàn ông lúc nãy không có trong đây, cái đầu người phụ nữ thì lăng long lóc tới chỗ anh...

-"A....AAAAAAAAAAAAA"
  Tulen hoảng sợ mà chạy đi, anh không biết mình đã chạy đi đâu, nhưng anh chạy rất nhanh. Bỏ lại Murad phía sau, đang ngạc nhiên vì sức chạy của anh, mới chớp mắt đã không thấy đâu. Đứng một hồi ngẫm ra thì Murad mới đuổi theo anh.

  Anh sợ hãi cắm đầu mà chạy, hồi còn ở nơi khủng khiếp đó, anh cũng đã từng thấy một vũng máu trên đó là một cái xác và một cái đầu người lăn đến chỗ anh, nó bị chặt lìa đi khỏi thân thể kia, đôi mắt của cái đầu đó vô hồn, nhìn thẳng vào anh như muốn bóp nát anh vậy. Lúc nãy, từng mớ dây thần kinh của anh như rối lại, bộ não không muốn nhớ lại cảnh tượng kia cũng bị ép cho nhớ.

  Chạy đến đường cụt, anh dừng lại, sợ hãi mà ngồi thu mình vào một góc. Biết bản thân đã lạc nên chẳng thể làm gì, điện thoại thì lúc nãy đã để trong cái rổ, bảng đồ cũng đưa cho Murad. Anh úp mặt vào đầu gối, trách tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy, kể cả hiện tại hay quá khứ.

  Trước khi đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn đi cùng cậu, muốn ở gần cậu, muốn ngửi mùi của cậu, muốn thấy nụ cười của cậu... Nhưng sự việc ở phòng thay đồ khiến anh có chút sợ hãi Murad vì lúc đó trông cậu rất đáng sợ. Suy cho cùng, anh vẫn thích cậu, tuy chỉ mới gặp cậu được 1 tuần, nhưng cậu lại mang cho anh cảm giác quen thuộc và yên tâm khi ở gần cậu....

-"Murad...Tôi...Thích Cậu...."


-"Tôi cũng vậy...Tôi thích cậu, Tulen."

 

  Anh ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, đúng thật là cậu, gương mặt điển trai,ánh mắt hổ phách ấm áp lạ thường. Nụ cười nhẹ tỏa ra ánh sáng, một thứ ánh sáng xoa dịu nỗi đau của anh. Anh đứng dậy rồi phóng đến chỗ cậu, anh sợ lắm, anh bật khóc ngay trong vòng tay của cậu. Vừa sợ vừa hạnh phúc vì cậu cũng thích anh... Tuy lúc trước cậu có gạ gẫm anh, nhưng anh cứ nghĩ là cậu chỉ muốn trêu đùa anh mà thôi...

  Quá mệt mỏi, anh ngủ luôn trong vòng tay của cậu, mùi quế nhẹ, vòng tay ấm áp. Anh cảm giác được là mình đang được Murad nhấc bổng lên, bế theo kiểu công chúa.

-"Murad...xin lỗi..."

  Tuy không biết anh xin lỗi vì việc gì nhưng cậu cũng nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi bế anh về...

















Đăng sớm 1 hôm vì mai mình bận nên hong có viết được nhaaaa <3.

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ