Chương 12: Tất cả

425 61 2
                                    

  Sáng thứ tư mưa tầm tã báo hiệu một ngày tồi tệ. Người con trai đang ngồi gục bên chiếc giường, anh ôm lấy đầu mình, tỏ vẻ khó chịu, mặt nhăn lại.

  Chuyện là như mọi hôm, Tulen tỉnh dậy vì bị cơn ác mộng kia làm phiền. Nhưng hôm nay nó lạ quá, đầu anh đau như búa bổ khi vừa rời khỏi giường khiến anh ngã khụy xuống, tay ôm đầu mà khó chịu không thôi.

  Được một lúc thì anh gượng dậy rồi thay đồ các thứ, xuống nhà ăn tạm cái bánh mì, cho mèo nhỏ ăn, sau đó nốc 2 viên thuốc nhứt đầu vào rồi vớ lấy chiếc ô, bật nó ra rồi đi đến trường trong sự mệt mỏi.

  Đến lớp, anh đi từng bước nặng nề vào chỗ ngồi, sau đó nằm ra bàn và ngủ.

 

  Được một lúc thì tiếng chuông reng lên, anh chồm người dậy, tay đỡ lấy trán. Nó có vẻ hơi nóng, có vẻ...anh sốt rồi...

  Aleister đi vào lớp, hôm nay tướng đi đã bình thường lại, hắn cũng đã dám đứng lên bảng viết bài, và giảng chứ không ngồi như hôm trước nữa.

  Tuy vậy nhưng Yorn vẫn ủ rũ, có lẽ là vẫn bị giận...

-"Tulen, em ổn chứ? Nếu thấy không ổn thì có thể xuống phòng y tế!."

  Hắn để ý anh nãy giờ trông khá mệt liền lên tiếng.

-"Em...em không sao..."

  Anh mắt nhắm mắt mở đáp lại hắn. Hắn không nói gì, anh cố được một lúc thì nằm ra bàn ngủ luôn, Aleister cũng ngầm để cho anh ngủ mà không nhắc nhở gì. Và thế là hai tiết hóa anh ngủ li bì.

  Sau đó cả lớp ra chơi thì anh vẫn nằm ngủ, tới lúc vô học toán thì anh tỉnh dậy, dụi mắt rồi vươn vai. Anh đỡ hơn một tí rồi, không còn buồn ngủ nữa, nhưng cơn đau đầu và sự mệt mỏi vẫn bám lấy anh.

  Học xong hai tiết toán, Zuka kêu Murad lên để nói chuyện, ông ấy nhờ cậu sau giờ học giúp ông một số việc. Murad tính hôm nay về sẽ theo anh về để tránh anh xảy ra chuyện, tính từ chối thì thấy Tulen khỏe hơn một tí rồi nên cũng đồng ý.

Lúc bắt đầu tiết sử, trời lại tiếp tục đổ cơn mưa dang dở bị ngắt từ lúc hết tiết 1.

  Xong nốt môn lịch sử, anh cảm thấy như mình được giải thoát liền cất đồ vào cặp rồi đi về. Murad thì đi xuống phòng giáo viên để giúp ông thầy Zuka bê đồ gì đấy lên phòng sao đỏ.

             Rào rào rào....

  Đi trên con đường vắng, Tulen cầm chiếc ô, tay xách cái cặp, lũi thủi đi về trong mưa. Đi tới một con hẻm kia thì chợt có một cánh tay vươn ra rồi kéo anh vào.

  Kẻ kia quẳng anh vào góc tường, đầu anh đập mạnh vào tường khiến nó chảy máu.

-"Chà chà, xem ai đây? Người yêu của tên sao đỏ kia đây sao, thiệt là đẹp quá đi ~"

  Tên kia cất giọng trầm đặc mà nói, đằng sau hắn còn có những tiếng cười, chứng tỏ ở đây không chỉ có mình hắn và anh.

-"C...các...người là ai?..." Anh lấy một tay đỡ lấy đầu, tay còn lại thì chống ra sau. Lúc nãy đầu anh đã khá đau, giờ còn bị đập vào tường khiến anh đau điến nhưng vẫn cố mà hỏi đám kia.

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ