Chương 18: Kết thúc

507 50 13
                                    

-"Ư...đau... Sao...sao trời tối quá vậy?..."
  Anh tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ cũ, khẽ đưa tay lên đỡ lấy đầu rồi bắt đầu hốt hoảng, anh không thể nhìn thấy bàn tay của mình. Nói đúng hơn, anh đã chẳng còn thấy gì, chỉ có một màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của anh, rồi thì cơn đau tràn đến đại não của anh. Nơi đôi mắt xinh đẹp của anh đã từng ở đó, giờ chẳng còn lại gì, chỉ có một cái băng băng bó xung quanh vùng mắt của anh, đằng sau đó chỉ có hai cái hóc mắt trống rỗng và cảm giác đau điếng... Tim anh đập thình thịch vì sợ sệt, anh không biết mình đang ở đâu, thứ cuối cùng anh nhớ đó là anh đã nhận lại cậu bạn thuở nhỏ rồi gục lên vai cậu ta mà khóc oà lên, sau đó thì chẳng biết trời sao may đất gì. 

  Khoan đã, thế Murad đâu rồi? Anh vội rời khỏi cái giường gỗ dơ bẩn kia rồi lần mò theo vách tường mà tìm cửa ra. Mò một lúc cuối cùng cũng tới, anh đưa tay sờ soạng cánh cửa rồi tìm thấy cái tay nắm liền xoay nhẹ nó. Nhưng nó đã bị khoá từ bên ngoài rồi, bỗng chợt có tiếng lách cách, anh cẩn trọng lùi ra sau, vì không thấy đường nên anh cứ lùi mà chẳng thể nhìn thấy cái gì. Anh vấp trúng một cái thùng gì đó sau đó ngả ngược ra sau, nhưng người lúc nãy mở cửa phòng đã nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy eo anh trước khi anh ngã xuống.

-"Đừng cử động..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh mừng rỡ liền bám chặt lấy người nọ.

-"Mata, cậu đây rồi! Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao tôi lại chẳng thấy gì cả?"

-"Tên thật của tôi là Murad, em đang ở khu thí nghiệm 13, vì đôi mắt của em đang ở trong cái lọ mà tôi giữ."

  Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của anh, tay cậu nhẹ nhàng nâng niu mái tóc trắng bị rũ xuống của anh rồi cầm lên mũi hít nhẹ một hơi. Anh nghe đến cũng tái xanh mặt lại vì câu trả lời này, anh lùi lại khiến phần tóc cậu cầm lên vụt khỏi tầm tay cậu.

-"Cậu...cậu nói gì? Đừng đùa nữa, mau dẫn tôi ra khỏi đây!"

-"Em không cảm nhận được sao? Mắt của em bị tôi lấy rồi, còn mỗi cái hóc mắt đấy thôi cưng ạ~"

  Anh sợ hãi mà đứng đực ra đấy, cậu thì tiến tới anh rồi đưa tay lên xoa đầu anh. Cậu lôi trong người ra một chiếc bình thuỷ tinh có chất lỏng trong suốt gì đó và còn có... đôi mắt có con ngươi màu vàng kim lấp lánh, nhờ chất lỏng ấy mà nó vẫn còn giữ được màu sắc hoàng kim của nó.

-"Đây, tuy em không thấy được cũng như không sờ trực tiếp được vào nó nhưng em có thể thông qua bình thuỷ tinh này nếu trí tưởng tượng em đủ tốt~"

  Anh run run đưa bàn tay lên, Murad thì đưa chiếc bình vào tay anh. Anh chết đứng ở đó... Sự tiêu cực bắt đầu bâu vào cắn xé anh, người anh yêu đang làm gì với anh thế này? Không phải cậu đã từng nói yêu anh sao?... Hay chỉ là sự giả dối...? Anh không khóc được... đôi mắt đã không còn, đã vậy phần hóc mắt còn bị tổn thương nặng vì không được chữa trị đúng quy trình. Môi anh mím lại, đẩy Murad ngã ra sàn, may mắn là chiếc bình kia còn nguyên vì cậu cầm khá chắc. Anh nhân lúc cậu chưa đứng dậy được, lần mò cửa ra rồi chạy một mạch ra ngoài. Anh không thấy gì cả, chỉ biết cắm đầu mà chạy, Murad đằng sau cũng đứng dậy rồi đi từng bước điềm đạm về phía hành lang, cậu biết chắc rằng anh không thể thoát khỏi đây nên khá buông lỏng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu bắt được anh, mạnh bạo lôi anh về lại căn phòng kia.

  Vứt anh lên giường rồi đặt lọ thuỷ tinh trên cái kệ gần đó. Cậu nhìn anh một lượt, anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn. Ánh mắt cậu hiện lên vài vệt dục vọng, anh giẫy giụa đủ thứ, miệng anh chửi rủa cậu nhưng những lời ấy cậu đều để ngoài tai. Cậu khống chế anh lại, gôm hai tay anh cột lên đầu giường. Murad bắt đầu sờ soạng anh, đùi của anh lành lạnh, gò má ửng hồng và âm ấm vì lúc nãy chạy khỏi cậu đã khiến anh mệt. Cảm thấy gì đó không đúng anh liền giẫy giụa mãnh liệt hơn, miệng anh bắt đầu ú ớ, sợ hãi mà cầu xin Murad dừng lại. Cậu chỉ đưa tay lên má anh mà vuốt ve rồi buông lời an ủi

-"Sẽ không đau đâu~"

  Rồi cậu nắm lấy cổ áo anh xong giật mạnh nó ra khiến nó rách tan nát, trở thành một miếng giẻ rách, cậu nhét nó vào miệng anh để anh không làm phiền cậu hành sự.







  Xong chuyện, cậu mặc lại quần áo của mình rồi rời đi, bỏ lại anh nằm bất động trên giường. Tóc tai anh rũ rượi, mồ hôi cùng tinh dịch đầy người, trên cổ còn có những vết hôn đỏ, hai cái cổ tay của anh hằn lên một vòng đỏ đến tím, lỗ hậu của anh đỏ tấy cả lên, chảy ra tinh dịch màu trắng đục, trên tấm ga giường còn in một vũng máu đã thấm vào ga. Cơ thể anh vốn đã gầy gò, trông đã thảm mà còn bị cậu dầy vò khiến cơ thể anh càng nát. Anh nằm đó co ro lại một góc giường, xem đi này, người anh từng giành tình cảm lại khiến anh ra nông nỗi này, anh căm hận mà mím chặt môi lại, tay anh siết lại đến bật cả máu.

  Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?  Tình cảm anh giành cho cậu không đủ sao? Từ đầu đến giờ chỉ có mình anh đơn phương cậu sao? Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào chứ? Cuộc đời này của anh từ đầu đã bất hạnh, hết chứng kiến cảnh ba mẹ chửi rủa nhau, sau đó họ ly hôn khiến anh không thể nào có được một gia đình trọn vẹn. Đã vậy sau đó còn bị cha ruột bán cho bọn không ra gì. Ở nơi đó, chỉ có gặp được cậu và những người khác mới khiến anh hạnh phúc, nhưng rồi... Mắt anh từ đâu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm làm ướt cả cai băng gạt bị bung nhẹ ra do cuộc chơi của cậu lúc nãy. Giọt máu này thay cho những giọt nước mắt của anh, kết thúc rồi, đoạn tình cảm này nên dừng lại thôi... Anh khẽ nhắm hai mí mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

  Trong khi anh đang ngủ thì có một bọn người xông vào phòng anh, chúng đeo mặt nạ hình thù rất kì quái, nắm đầu anh dậy rồi vứt cho anh một bộ quần áo trắng ra hiệu cho anh mặc vào, rồi đưa cho anh một ổ bánh mì cùng một cốc nước sau đó rời đi. Anh lặng lẽ mặc đồ vào rồi ngồi gặm nhắm ổ bánh mì kia.

  Một lúc sau, chúng biết anh đã ăn xong liền lôi anh đi đâu đó bằng cách thô bạo, chúng còng hai tay và chân anh lại. Kéo anh đi trên dẫy hành lang chẳng có gì nổi bật ngoài những con gián và chuột chạy qua chạy lại kiếm ăn, trên tường có những cây đuốc phừng phực lửa.

  Một lúc sau chúng dẫn anh đến một cái nhà tắm nhỏ, tháo còng tay, chân ra rồi để anh tự sinh tự biệt. Điều đầu tiên anh làm khi vào đây đó chính là moi hết những thứ hôm qua cậu phóng vào người anh ra. Loay hoay chật vật một hồi thì anh đã vệ sinh và tắm xong, mặc lại đồ rồi ngồi đó đợi bọn người kia.

Hê hê, điện thoại chưa về nhưng mà mượn được điện thoại người nhà nha :33

Không có H đâu các cô đừng có mà mongg

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ