Chương 15: 9 năm trước (3)

330 45 0
                                    

                 Vết sẹo và kim tiêm
                     Mấy tuần sau
   Nhà thờ đã được tu sửa lại, nói là tu sửa nhưng cậu thấy nó chẳng có gì khác, thật sự vẫn y như trước, vẫn là sự ghê tởm ấy.

  Chúng vẫn dẫn đám nhóc đến đó để có thể moi tiền những người dễ dụ, lần này có cậu, Mata, một cậu con trai lúc trước tên là Tare, và thêm một cô nhóc là Ana.

  Lợi dụng bốn đứa để moi tiền từng người tốt bụng một. Lần này tên có hình xăm kia biết kiềm chế hơn một tí, hắn chỉ nhìn Ana một cách thèm thuồng ghê tởm chứ ít khi đụng vào cô bé.

  Mata và cậu đã trở nên khá thân trong vài tuần qua. Mata luôn đi theo cậu, bám như keo vậy. Cậu cũng không thấy phiền, vì mùi quế trên người Mata khiến cậu dễ chịu, cậu ta cũng đối rất tốt với cậu. Cậu ta còn hay kể với cậu về gia đình của cậu ta. Mata bảo là gia đình cậu ta rất điên rồ, thí nghiệm rất nhiều lên những chú thỏ, sau này cậu ấy sẽ phải nối nghiệp họ cho dù muốn hay không. Cậu đưa đôi mắt ngưỡng mộ mà nhìn Mata, cậu chỉ nghĩ là gia đình cậu ta làm bác sĩ hay gì đó.

  Ngoài thân với Mata thì Tare và Ana cậu cũng rất hay nói chuyện, nhất là con bé Ana, nhỏ rất dễ thương và hồn nhiên đôi khi cũng khá nhút nhát và khá vâng lời cậu. Tare thì rất dễ gần và hiền lành.

  Cậu đã dần quen với cuộc sống ở đây, hạnh phúc với những người bạn mới, chán ghét những kẻ dơ bẩn làm nhiều việc đồi bại và...cậu rất nhớ mẹ. Có vài đêm cậu tỉnh dậy trong ác mộng, ngồi khóc thút thít vì nhớ mẹ, nhớ cảm giác được bà dỗ dành mỗi khi cậu mơ thấy những điều xui xẻo. Nhưng lúc đấy chẳng có bà kề bên, chỉ có Mata khẽ ngồi kế bên rồi xoa đầu cậu. Có hôm vì thấy cậu gặp ác mộng nhiều hôm liền nên Mata liền làm và tặng cậu một bông hoa hồng vàng bằng giấy, bảo đó là bùa hộ mệnh cho cậu, tuy thứ trẻ con này không giúp cậu được nhiều lắm vì tần suất ác mộng vẫn không giảm mấy, nhưng nó lại có giá trị tinh thần rất lớn với cậu khi ở trong cái nơi có lòng người lạnh lẽo.

 

  Thời gian trôi qua dần, một tháng, hai tháng hay...vài tháng, cậu không thể nhớ nổi. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều kĩ niệm, nhiều lần đau đớn với đòn roi, cậu có thể quên. Nhưng cái ngày định mệnh đó, ngày cậu mất gần như hết tất cả người bạn kề bên, thì cả đời này vẫn không thể quên được...

 
  Buổi sáng hôm ấy, những kẻ kia vẫn kêu bốn đứa thay đồ để chuẩn bị làm việc cho chúng. Khi tới nhà thờ, vẫn là công việc dọn dẹp và dọn dẹp. Ana được giao nhiệm vụ là tưới nước cho vườn hoa hồng vàng ở xung quanh nhà thờ. Nhưng...tên xăm mình kia đã ngỏ lời 'mời' Ana vào trong rừng. Cô bé rất sợ, không muốn đi nhưng vì lời ngon tiếng ngọt, hắn bảo cha cô đang đợi cô trong đấy. Vì nhớ cha, cô liều mạng đi theo...

  Lúc cậu, Mata và Tare không thấy Ana đâu thì mau chóng bỏ công việc để tìm con bé, không thấy nó trong nhà thờ, nhà nhỏ cũng không. Cả ba chia nhau ra tìm trong rừng, tim cậu đập mạnh, sợ hãi một điều gì đó sắp xảy ra...

  Đang đi tìm thì cậu bỗng nghe thấy tiếng la của Tare, liền chạy đến nơi phát ra tiếng động. Vừa đến nơi thì cũng gặp Mata đang chạy tới. Cậu khẽ nhìn qua bãi đất trống kế bên... Cảnh tượng hãi hùng khiến cậu sững người.

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ