Chương 17: Mata

438 59 13
                                    

-Sẽ quay lại cách xưng cậu-Murad, anh-Tulen nha





  Anh mơ màng tỉnh dậy, cơn đau đầu ập tới như búa bổ vào đầu anh, đưa tay lên đỡ lấy đầu mình rồi xoa xoa, chất liệu vải mềm mềm khiến anh nhận thức được là đầu mình đang được băng bó. Chợt nhận ra gì đó rồi nhìn xung quanh, đây là phòng của Murad, sở dĩ anh biết được là vì anh đến một lần rồi. Nơi này khá cổ quái nên anh có ấn tượng lớn với nơi này, rộng và cổ kính, cứ như thể nó là một căn biệt thự xa hoa từ thế kỉ trước vậy. Lần nào đến đây cũng trong tình trạng trớ trêu được cậu đem về đây. Chán nản ôm đầu ngồi nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp mà anh đã nhớ lại thì bỗng có tiếng mở cửa, một cái đầu màu bạch lú vào, xem tình hình rồi mới nhẹ nhàng đi vào ngồi kế bên anh. Anh không nói gì, cậu thì lại ngồi đấy nhẹ nhàng rướm người lên tháo cái băng gạt bị thắm một ít máu trên đầu anh xuống, nhẹ nhàng mà dùng cái băng khác băng bó lại cho anh rồi khẽ nói.

   -"Trông em có vẻ ổn đấy Tulen, tôi khá bất ngờ vì một người trông có vẻ yếu đuối như em lại có thể đánh thắng bọn kia đ--"

  -"Cậu là Mata đúng không?" 

  Anh hỏi cậu, mắt vẫn dán xuống cái chăn, mặt anh cúi gằm xuống. Tay phải anh nắm lấy tay trái của Murad, xiết nó đến đỏ cả lên.

  -"Ây ya, trông nhỏ con vậy mà xiết đau phết ~"

  -"Trả lời tôi, Murad!"

  Lúc này anh mới bất chợt ngước mặt lên và nhìn thẳng vào cậu, cậu giật mình mà bất giác chẳng nói được câu nào. Sau đó cậu khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh rồi nói

-"Haizz, rốt cuộc lại để em nhớ ra nhỉ, nhưng thật ra tôi chẳng nhớ gì nhiều về sự kiện đó đâu nên đừng hỏi-"

  Chưa kịp đợi cậu nói hết câu, anh nhào đến ôm chằm lấy cậu. Anh im lặng một hồi, sau lại phát ra tiếng sụt sịt, rồi anh không kiềm nén được nữa mà òa khóc lên như đứa trẻ. Anh bảo anh nhớ cậu lắm, rằng anh đã rất lo lắng cho cậu và dằn vặt về việc bản thân đã chạy đi bỏ lại cậu.

  Cậu chỉ im lặng, cười nhạt rồi xoa đầu anh, được một lúc thì thứ thuốc lúc nãy được cậu cho thêm khi băng lại đầu cho anh ngấm vào khiến anh mệt mỏi rồi cũng gục trên vai cậu, tiếp tục một giấc ngủ. Cậu sau khi chắc chắn rằng người kia đã ngủ thì liền bế anh lên rồi đưa anh đi xuống lầu, vòng ra sau cầu thang, cậu khụy xuống, dựa đầu anh vào cái tường gần đó, tay thì giở tấm thảm lên rồi mở một cái cửa gỗ ở dưới, mở ra nhiều bật cầu thang dẫn xuống dưới. Bên dưới chỉ có những ánh đèn lập lòe màu vàng cam. Cậu đưa anh xuống dưới đó, lấn sâu vào màn đêm u tối thấp thoáng vài ánh đèn khả nghi.






  Cậu có cảm giác rất mãnh liệt với anh, cậu muốn anh thuộc về cậu cả đời, cậu muốn rằng đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi cậu, cậu muốn những nụ cười tươi rói của anh chỉ dành cho cậu. Nhưng số phận lại không cho phép cậu làm như vậy, hay nói đúng hơn chính cậu mới là người không cho phép điều đó xảy ra. Cậu yêu Tulen, nhưng đồng thời cậu cũng yêu những liều thuốc độc mà gia tộc của cậu chế ra. Nó có thể khiến một người đàn ông mạnh khỏe xuống mồ ngay lập tức.

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ