Chương 14: 9 năm trước(2)

329 46 0
                                    

                          Vết bỏng
  Qua ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, vừa đủ để chứa năm cái nệm, chỉ có đúng một cửa ra vào và một cái cửa sổ nhỏ. Hôm qua trên đường về vì mệt quá nên cậu đã ngủ quên. Tỉnh dậy thì thấy đang ở đây, nhìn xung quanh thì thấy hai cậu nhóc khác đang nằm ngủ.

  Chưa được bao lâu, bọn người kia mở toang chiếc cửa ra vào rồi kêu lớn khiến cả ba giật thót. Chúng hối thúc ba người mau chóng rời khỏi nệm rồi thay đồ để tiếp tục kiếm tiền cho chúng.

  Tới chỗ nhà thờ kia, lần này chúng tinh vi trang trí thêm vài cái xích đu và những trò chơi dành cho con nít ở ngoài sân để những nạn nhân của chúng tin rằng chúng đối rất tốt với những đứa trẻ ở đây.

  Vừa vào thì ả nữ tu giả kia quất roi xuống đất xong liền kêu cả ba đi dọn dẹp nốt cái nhà nhỏ còn lại của hôm qua.

  Bước vào trong căn nhà đó, một mùi kinh khủng độ lên mũi ba đứa trẻ. Mùi máu, mùi mồ hôi,... Nơi này rất bừa bộn, nhiều bụi. Nhưng có một cái bàn không hề dính bụi ở bên trái cửa ra vào, dưới sàn còn vươn một ít máu.

  Nhìn là biết hôm qua tên khốn nạn kia đã chọn nơi này để 'hành sự' với hai cô bé kia...

  Cậu nhóc có mái tóc bạch kia bắt đầu xắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp, cậu và nhóc còn lại cũng nhanh chóng vào việc.

  Được một lúc thì ả nữ tu kia đi vào, mau chóng phủi bụi rồi chỉnh lại quần áo cho cả ba sau đó đẩy ba đứa ra ngoài sảnh thờ.

  Vẫn là đôi vợ chồng già hôm qua... Người vợ nhìn qua một lượt cả đám, bà thắc mắc là hai cô bé kia đâu? Ả kia nhanh chóng nói là hai cô bé đã được nhận nuôi. Người vợ nghi hoặc quay qua, nắm lấy vai cậu rồi nhẹ nhàng hỏi về hai cô bé kia để chắc chắn.

  Cậu chần chừ một lúc, sau đó trả lời chắc nịt xác nhận là hai cô bé kia đã may mắn được nhận nuôi. Cậu vẫn còn muốn sống và quay về với mẹ. Lỡ đâu cậu nói sự thật cho họ, sau đó chúng sẽ thủ tiêu luôn hai người ngay tại đây thì cậu coi như tiêu.

  Người vợ kia thấy không moi được gì từ cậu liền thở dài sau đó lắc đầu quay sang kêu người chồng đưa tiền ủng hộ. Còn nói là sau này mỗi tháng họ sẽ đến một lần, sau đó tạm biệt ả sơ rồi đi về.

  Ả kia sau khi tiễn đôi vợ chồng đi thì quay qua vỗ tay khen gợi cậu, không uổng công ả ta ẵm cậu vào trong phòng ngủ vì hôm qua cậu ngủ quên trên xe. Cậu chỉ ậm ừ sau đó gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc dọn dẹp.

  Tới chiều chiều thì chúng lại chở cả ba về khu ổ chuột kia. Nhưng công việc hôm nay không dừng lại tại đó, chúng bắt cậu phải vào nhà bếp của khu đó bưng đồ ăn thức uống cho chúng, vì hôm nay chúng mới bán được một đám trẻ với giá cực kì hời.

  Mọi chuyện sẽ không có gì nếu một cô nhóc đi đằng sau cậu bưng một bát canh nóng rồi nhỡ chân vấp té. Cậu nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau đến với mình,tiếng vỡ bát, tiếng la hét vẫn vang lên... Nhưng chẳng có cơn đau nào đến với cậu cả, cậu mở mắt ra thì thấy ngay cậu bạn tóc bạch kia đang ngồi trước mặt cậu, mặt cậu ta nhăn lại, đôi mắt màu hổ phách luôn tỏa sáng kia dần dần trở nên mờ đi.

  Bọn người kia cũng mau chóng đỡ cậu bé kia dậy để đem đi cứu thương, chúng không muốn cậu ta chết vì cậu ta còn có thể kiếm cả bội tiền. Và thế, ngày hội của bọn chúng bị phá hủy, hai đám đông chia ra, một đám thì cứu thương cho cậu nhóc kia. Một đám thì đánh đập cô bé nhỏ.

  Cậu vẫn đơ ra đó, chẳng ai quan tâm cậu, cậu cũng chẳng quan tâm chúng. Thứ cậu nghĩ bây giờ là tại sao cậu bạn kia lại đỡ cho cậu, cậu và cậu ta còn chẳng nói chuyện với nhau lần nào.

  Mấy ngày sau khi sự kiện đó xảy ra, cậu mới dám đối mặt với cậu bé kia, cậu đi tới căn phòng ngủ dành riêng cho những đứa trẻ bị bệnh, bị thương.

  Vừa mở cửa ra thì cậu thấy người kia ngồi quay lưng lại với cửa rồi từ từ cởi chiếc áo trắng rộng kia ra. Trên lưng cậu ta hằn lên một vết bỏng to tướng.

  Người kia quay lại nhìn cậu, cậu nhìn lại người đó. Cậu bé kia mở lời trước nhờ cậu bôi thuốc giúp cậu ta, đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau. Không ngờ lại ở trong tình cảnh ngượng ngạo này.

  Bôi được một lúc, cậu mở miệng hỏi lí do vì sao cậu ta lại đỡ giúp cậu bát canh nóng đó. Cậu ta thản nhiên trả lời là vì cậu ta ấn tượng với cậu, thế thôi.

  Cả hai im lặng một hồi lâu, cậu bé kia lại cất tiếng lên hỏi hôm nay không 'đi làm' sao? Cậu đáp lại là bọn kia bảo chúng cần tu sửa lại một số thứ ở nhà thờ nên vài tuần tới sẽ không cần phải đến.

  Được một lúc thì cậu đã bôi xong, băng bó lại rồi bảo người kia mặt áo vào. Cậu bé kia quay người lại sau khi đã mặt áo, cậu ta tự giới thiệu cậu ta tên là Mata sau đó hỏi cậu tên gì. Cậu lắc đầu giả bộ không nhớ, người kia cũng chẳng hỏi gì thêm. Nắm lấy tay cậu lén lút dắt cậu đi đâu đó.

  Mata dẫn cậu ra cái cây to ở cổng ra vào, cậu ta leo lên trước một cách điêu luyện sau đó đưa tay đỡ cậu lên.

  Vừa lên được cây thì một cơn gió thổi qua khiến cậu phải mắt nhắm mắt mở mà nhìn khung cảnh mờ nhạt bị những hạt bụi che đi. Khẽ dụi mắt sau đó nhìn khung cảnh trước mắt, là một khu rừng, cậu liếc nhìn xung quanh thì biết được nơi này được bao phủ bởi rừng cây um tùm.

  Mata khẽ chỉ tay về khu rừng rồi nói với cậu rằng chỉ cần chạy thẳng vào khu rừng đó rồi gặp một bãi hoa hồng vàng, cứ chạy cứ chạy thì cậu sẽ có thể thoát ra ngoài. Tuy nhiên khu rừng đó khá hiểm trở, có nhiều con thú dữ và địa hình khá gồ ghề. Ngắm được một lúc thì cả hai nhanh chóng đi xuống vì sợ bị bọn người kia đánh mắng.

  Nhưng...tại sao cậu ta lại biết về địa hình trong khu rừng đó?? Cả chặng đường đi về phòng, cậu khó hiểu. Người kia cũng nhận ra được điều đó nhưng chỉ im lặng.






•Hê hê, thiệt sự là tôi viết truyện là lần đầu nên các chi tiết trong truyện có chút lỏng lẻo, chính tả cũng không ổn lắm. Mong là các bạn bỏ qua cho tôi 😘

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ