Chương 2: Tiết đầu

712 83 15
                                    

*Lưu ý là có YornAleis nha :Đ*



*Reng reng--*
  Tiếng chuông đồng hồ vẫn kêu lên như mọi hôm, nhưng lần này nó lại được tắt ngay.

  Chủ nhân của nó hiện giờ đang ngồi cuộn lại một góc giường, vẻ mặt mệt mỏi kèm theo chút sợ sệt, có vẻ là vừa mơ thấy ác mộng.

  -'Lại là giấc mơ đó' anh nghĩ trong lòng. Sau đó thở hắc ra một hơi rồi bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.

  Sau khi vệ sinh xong, anh bước xuống nhà, căn nhà yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ, mẹ anh có lẽ đêm qua không về, bằng chứng là thức ăn trong tủ lạnh mà hôm qua anh nấu vẫn còn nguyên.

  Nhìn căn nhà một lượt, anh xách cặp đi đến trường luôn mà không ăn sáng dù biết tác hại của nó đối với anh.

  Đi bộ đến trường trong những tiếng xào xạc của lá cây bị tác động khi gió bay qua chúng. Cảm giác thật dễ chịu... Anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại sau đó xem dự báo thời tiết.

  Anh bỗng nhận ra điều gì đó liền quay đầu lại và lùi ra sau. Phía sau lưng anh là một cậu thanh niên cao to, đôi mắt màu hổ phách, tóc bạc được vuốt cao lên trên để chỗ cho gương mặt điển trai phô bầy toàn bộ. Tay người nọ giơ lên có vẻ như muốn làm gì đó.

  Tulen nãy giờ vẫn giữ ánh mắt đề phòng với người nọ. Murad cười phì sau đó lên tiếng:
-" Bạn học Tulen, bạn không cần đề phòng quá như thế, dù sao tôi cũng không ăn tươi nuốt sống bạn"

  Nhận ra sự thái quá của mình, anh từ từ thả lỏng sau đó quay lưng đi tiếp bỏ người kia đứng như tượng.

    Dự báo thời tiết hôm nay báo trời sẽ có mưa nặng hạt.

  Đi tới lớp, anh liền ngồi vào chỗ của mình mà gục xuống chợp mắt một tí vì còn khá sớm.

  Sau khi anh vừa nhắm mắt thì từ đâu có mùi quế phả đến mũi anh, mùi hương dễ chịu khiến anh phải ngồi dậy xem ai là chủ nhân của nó. Đúng như anh nghĩ, đó là Murad.

  Cậu chàng nở một nụ cười hiền lành và hồn nhiên nhìn về anh, ánh nắng nhẹ của mùa thu chiếu vào cậu, làm tăng vẻ đẹp của phong cảnh hiện giờ, tim anh đập trật một nhịp. Cảm giác như cậu bé năm đó vậy, Murad có tóc bạc như cậu bé đó. Ánh mắt mùi hương đều giống, cứ ngỡ như Murad chính là cậu bé nhỏ hay bám theo anh năm đó nhưng anh chợt nhận ra... Cậu bé ấy...chết rồi...

  Sóng mũi anh cay cay, thẫn thờ nhìn cậu một lúc xong lại quay đi để lại cho anh một dấu chấm hỏi không nhỏ.

  *Reng reng reng*
  Tiếng chuông vào học vang lên, Tiết đầu là tiết Hoá, giáo viên từ từ đẩy cửa bước vào. Cả lớp đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi hột, ngồi im câm nín. Tên đầu vàng ở gần cửa lại có biểu cảm thích thú và có phần vui vẻ.

  Vị kia mặc trên người một áo vest đen, áo sơ mi màu xanh lá, quần tây cùng màu với áo vest, và đi giày màu đen nốt. Tóc màu đen huyền được cột lên cao, hai mái chẻ đôi dài tới cằm.

  Lớp trưởng hô các bạn đứng dậy để chào giáo viên, sau khi cả lớp chào xong thì người nọ đưa tay phẫy nhẹ ra hiệu ngồi xuống.

  Tulen lúc nãy vẫn nằm dài khẽ liếc mắt thấy giáo viên là ai liền ngồi thẳng dậy rồi lấy sách vở ra.

-" Đừng căn thẳng quá như thế, mới đầu năm mà, tôi sẽ Nương Tay" Giáo viên nọ lên tiếng trầm trầm. Ánh mắt xanh ngọc bảo nhìn một lượt lớp. Cất tiếng nói tiếp:

-"Vì là đầu năm, sợ các em quên tôi nên tôi sẽ giới thiệu lại tên, Tên Tôi là Aleister, giáo viên dạy hoá học của các em. Vì là đầu năm nên chúng ta sẽ không vội học bài mới..."

  Cả lớp như vớ được vàng mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa, nhưng nghe xong câu sau thì lại muốn xỉu ngang.

-"Đầu năm nên chúng ta sẽ ôn lại bài lớp 10 một tí nhé! Mời 3 bạn lên bảng để viết lại các công thức quan trọng của năm ngoái."

  Im lặng, là hai chữ để nói về tình trạng của lớp 11A1 hiện giờ. Mặt ai cũng tái xanh lại trừ mấy đứa giỏi hoá.

-"Để xem, Zephys, Yorn và Tulen lên bảng"

  Nghe đến tên hai đứa đầu vàng đầu đen như muốn thăng thiên, tuy thuộc bài đến mấy thì vẫn sợ bị kêu thôi.

  Tulen thì thản nhiên bước lên bảng sau đấy nhận viên phấn từ tay Aleister. Aleister nói gì đó với Tulen sau đó anh liền kẻ bảng ra làm 3 rồi chăm chú viết phần của mình.

  Hai tên kia cũng từ từ đi lên sau đó lấy phấn rồi viết những gì họ nhớ... Tulen đứng đó viết xong liền bỏ phấn xuống rồi trở về bàn. Yorn và Zephys viết xong cũng trở về chỗ.

  Aleis nhìn lên bảng sau đó hài lòng:
-"Được rồi, cả lớp lấy sách vở ra, ghi phần 1 phần 2 trong sách vào phần 3 thì chỉ ghi ghi nhớ thôi nhé. Đầu năm nên tôi không làm khó anh chị đâu."

  Cả lớp thở phào sau đó ngồi chép bài. Yorn khẽ nhìn lên vị giáo viên đang chăm chú đọc một cái gì đó. Gió ở cửa sổ gần bàn giáo viên thổi vào, thổi qua từng lọn tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa của người kia, hai mái đằng trước cũng bị hất đi bởi gió.

  Aleis sau đó đưa tay lên để vuốt ngược chúng ra sau. Yorn bị vẻ đẹp đó mê hoặc tới ngốc rồi, chỉ khi Zep ngồi kế khều khều thì Yorn mới bừng tỉnh và ngồi chép bài.

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ