Chương 16: Trở về

404 55 0
                                    

  Cậu chạy thật nhanh trên con đường chỉ toàn là cây cối, bụi cỏ um tùm bao quanh, thở dốc lên từng cơn. Tay cậu nắm lấy bông hoa hồng giấy, bỗng chợt cậu vấp phải khúc gỗ to rồi ngã cắm mặt về phía trước.

                        Lạch Tạch

  Âm thanh của mưa nhẹ nhàng vang lên hai ba tiếng lạch tạch rồi bắt đầu kêu to hơn tạo thành tiếng rào rào, gió tạt qua những cơn mưa khiến nó trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

  Đứa trẻ tội nghiệp kia chỉ biết mau chóng đứng dậy rồi cố lết tấm thân nhứt nhói chằn chịt vết thương của mình mà đi tiếp. Cậu đi cà nhắc cà nhắc, chân cậu bị trật khớp rồi, lúc nãy vướng vào khúc gỗ, nó vô tình ép chặt lấy chân cậu khiến phần mắc cá bị tổn hại không nhẹ.

  Nhưng ý chí của cậu rất mãnh liệt, cậu không cam tâm, lê lết tấm thân tàn mà đi tiếp, Mata bảo đi thẳng, cậu sẽ đi thẳng, cậu tin cậu ấy...

  Đi được một lúc thì đến vách núi nhỏ, nó không cao lắm, chỉ hơn cậu mười cm. Cậu cực khổ quay người lại rồi nắm lấy cỏ trên vách núi, từ từ đưa chân xuống, chân cậu quơ quơ để tìm bệ đỡ.

  Bỗng chợt phần cỏ cậu nắm bị bung ra, cậu mất điểm tựa liền ngã đập lưng xuống đất... Ouch... Cậu rất muốn la lên vì cơn đau đó ập đến bất chợt và nó như muốn xé xác cậu ra vậy, nhưng nhỡ cậu la lên, bọn người kia biết được cậu chạy tới đây rồi, sau đó bắt cậu lại thì làm sao?

  Kiềm nén cơn đau, bịt miệng lại sau đó cố đứng dậy để đi tiếp. Nhưng số cậu không may mắn rồi, từ trên vách núi nhỏ khi nãy, gần như tất cả phần đất bị dư ra đều đổ hết lên người cậu. Tuy nó không nhiều với người lớn nhưng với một đứa trẻ thì như vậy là quá nhiều.

  Có bao nhiêu đất cát cỏ đá sỏi trên cái vách lúc nãy là cậu đều hưởng trọn. Tuy sức nặng đè lên người không mấy là dễ chịu nhưng mà đất này ấm quá... Cậu lại buồn ngủ rồi... Cậu... Không được... Dừng lại...

...

...

...

-"CÓ DẤU CHÂN TRẺ CON Ở ĐÂY, CHIA NHAU ĐI TÌM!"

-"BÊN NÀY CÓ MỘT CẬU NHÓC BỊ CHÔN DƯỚI ĐỐNG ĐẤT, MAU MAU ĐÀO LÊN!"








 
  Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, những cơn gió bắt đầu thổi qua cậu khiến cơ thể run lên vì lạnh, nhưng sau đó liền bắt đầu run vì sợ hãi, có khi nào bọn kia đã tìm thấy cậu..., cố gắng mở cái mí mắt nặng nề của mình lên.

  Ánh sáng của trăng tròn chiếu vào mắt cậu khiến cậu không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh trong một lúc. Đến khi mắt đã thích nghi được, bây giờ cậu mới thấy xung quanh cậu là công an. Họ mặc đồ bảo hộ kín người, khi thấy cậu mở mắt họ liền thở phào rồi đưa cậu về... Cậu nhỏ mệt mỏi ngủ luôn trong vòng tay viên cảnh sát.

  Sau đó, cậu được đưa vào bệnh viện để sơ cứu lại vết thương và xem xét tình hình. Mẹ cậu cũng vào ngay sau đó, trong đêm khuya trời lạnh, mẹ cậu nước mắt nước mũi chảy ra, chạy hớt ha hớt hải vào bệnh viện rồi ôm chằm lấy cậu. Bà chỉ ôm lấy cổ cậu để tránh làm cậu đau, cậu nhìn bà một lúc, cảm xúc bắt đầu dâng trào, như một giọt nước tràn ly. Cậu òa khóc trong vòng tay ấm áp của bà, cậu sợ, cậu đau lắm, bao nhiêu cảm xúc cậu nhấn xuống để nó không tràn ra ngoài, cậu không muốn vạch áo cho người xem lưng, không muốn bọn khốn nạn đó thấy cậu khóc quá nhiều... Cậu phải mạnh mẽ... Nhưng mạnh mẽ thế nào thì cậu cũng chỉ là kẻ khốn nạn bỏ rơi bạn bè mình...

  Sau đó bác sĩ đến để thông báo với mẹ cậu về vấn đề của cậu. Ông ấy bảo vết thương của cậu bị nhiễm trùng nhẹ, nhưng họ đã chữa trị và băng bó lại. Còn nữa, trong máu của cậu có một chất kịch độc, nhưng có lẽ vì nó chưa hoàn thành và các tế bào trong cơ thể cậu lại có cách để chống trả lại nó nên cậu chỉ bị tổn hại dạ dày và một số tế bào khác.

  Hôm ấy cậu phải nhập viện gần một tuần sau mới được về. Vài ngày sau cảnh sát theo manh mối mà cậu nhớ được, truy tìm hang ổ bọn buôn người. Nhưng mọi thứ đã về với tro tàn, phải, chúng đã đốt hết mọi thứ trước khi cảnh sát đến... Mọi chuyện sẽ dần lắng xuống nếu hằng đêm cậu không mơ thấy những giấc mơ về nơi kinh khủng ấy và cậu bé kia...

  Việc đi học lại ở trường cũng không thuận lợi là mấy khi bọn học chung với cậu cứ bắt nạt cậu vì việc cậu không có cha và vì vết sẹo trên lưng cậu. Thật tồi tệ... Đến cả khi cậu lên cấp 2,3 thì vẫn bị những kẻ ỷ thế, rồi lấy những lí do vô lí mà bắt nạt cậu, cậu chỉ biết im lặng mà chịu đựng vì khi ấy cậu biết mẹ một mình nuôi cậu đã rất mệt mỏi, không muốn phiền mẹ, cậu chọn cách im lặng. Đến năm lớp mười, mẹ cậu vì công việc nên phải chuyển đến thành phố mới, cậu cũng vì chuyện đó mà chuyển trường đến nơi hiện tại, và cậu gặp lại người ấy, lúc đầu chỉ là nghĩ bản thân bị hoang tưởng, nhưng dần dà cậu chắc chắn là cậu ấy, Mata. Nhưng lúc nhỏ cậu ta bảo cậu ta tên Mata, lúc lớn thì lại là Murad... Cậu đặt một dấu chấm hỏi khá lớn về tên của cậu ấy...

  Nhưng không sao cả, bông hoa hồng vàng làm bằng giấy, sẽ là tín vật của cậu.

Cậu ấy vẫn là cậu ấy. Dù sao đi nữa, khi cậu đã nhớ lại tất cả thì cho dù cậu ấy có hóa thành tro tàn cậu vẫn sẽ nhận ra. Cậu ta là Mata thân yêu của cậu, cũng là Murad, người mà cậu yêu!
















•Sắp tới tôi sẽ thi cuối kì nên tuần sau không có chap đâu nha, hê hê :Đ

~Đã chỉnh sửa-

•MurTul• Phản BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ