trên đường đi mua đồ cho cô, trong đầu anh lại nhớ về những kí ức cũ giữa 2 người, bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang lần lượt ùa về.
'' Anh yêu à, đi công tác mà không nói với người ta sao?'' Đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt ngào nói
'' Từ bao giờ tôi lại phải thông báo cho cô chuyện này?'' Anh khó chịu đáp
'' Thì em có bắt đâu, nhưng không có anh người ta buồn lắm đó!'' Cô ta nói
'' Kim Dae Mi... Đừng cố tỏ ra không hiểu về mối quan hệ của chúng ta, tôi cho cô sự nghiệp nổi tiếng và tiền còn nhiệm vụ của cô là phục vụ tôi, hiểu chứ?'' Haein thẳng thừng nói ra
'' Nói vậy làm em đau lòng đó....'' Người phụ nữ kia vẫn tiếp túc dây dưa
Haein nghe vậy lập tức dập máy, bước vào cửa hàng tiện lợi, anh mặt đỏ như trái gấc nói nhỏ với nhân viên, cô nhân viên nghe vậy thì bụm miệng cười rồi hỏi lại anh lấy loại nào.
'' Có loại nào thì lấy hết đi'' Anh vừa nói vừa che mặt
Nữ nhân viên bất ngờ nhưng cũng vơ vét vội rồi đưa cho anh, thanh toán xong anh chạy vội vào xe, chạy vội về khách sạn với cô.
'' Cái gì đây, anh mua cả cửa hàng sao?'' Cô nói
'' Tôi không biết, thì loại nào dùng được cô lấy mà dùng.'' Anh ngượng ngùng nói
'' Còn cái gì nữa đây, trà gừng sao? Anh nhìn vậy am hiểu biết quá đấy nhỉ!'' Cô mỉm cười trêu anh
'' Thì nhân viên họ nói cái này tốt cho con gái, sao tôi biết được! Đưa đây tôi pha cho.'' Anh giằng lấy của cô
Cô vào nhà vệ sinh, cuối cùng cũng an tâm được rồi, đứng trước gương hình ảnh cô bỗng nghĩ đến hành động của anh, tâm trạng cũng có phần trùng xuống, thầm nghĩ mặc dù anh bên ngoài vô tâm vậy nhưng thực sự bên trong vẫn còn là chàng trai 17 năm đó... Nếu sau này ai làm vợ anh thì hạnh phúc lắm nhỉ?
Đêm đó cô không tài nào ngủ được, cũng như anh những đoạn hồi ức cứ đẹp đẽ năm đó cứ liên tục bủa vây tâm trí nàng. Nhưng cô nào biết, cách một cánh cửa chàng trai nào đó cũng đang thấp thỏm không chợp mắt được.
Sáng hôm sau, lúc anh dậy đã thấy đồ ăn sáng trên bàn cùng 1 tờ giấy note '' Hôm qua anh chăm sóc cho tôi, hôm nay đến lượt tôi nhé!''. Anh mỉm cười nhấc máy lên gọi cho cô
'' Cô đi đâu vậy? Sáng nay còn nhiều việc phải làm, định trốn việc sao?'' Anh nói
'' Tôi thì đi đâu được chứ, sáng nay bên nhà máy sản xuất có hẹn tôi đến kiểm duyệt chất lượng nhưng còn 1 số chuyện phải trao đổi với quản lý nên tranh thủ đi sớm. Theo lịch trình hôm nay thì chiều anh mới có cuộc họp cơ, chiều tôi về!'' Jisoo thanh minh
'' Cô chuẩn bị lên làm chủ tịch luôn đi, định tranh việc với tôi sao?''
'' Thôi tôi có việc rồi, anh ăn sáng rồi tìm gì làm đi!'' Cô nói
Nói rồi cô cúp máy tiếp tục công việc, anh thì lủi thủi một mình ăn sáng, nghĩ đến Jisoo hôm qua còn đau bụng đến chết đi sống lại mà hôm nay đã đi làm anh có chút khâm phục, xen lẫn vào đó là cảm giác lo lắng cho người con gái ấy!
Chán chường mở TV, đập vào mắt anh là một chương trình phỏng vấn nghệ sĩ nổi tiếng.
'' Chào mừng mọi người quay lại với MBC, và sau đây xin giới thiệu Kim Dae Mi- nữ thần quốc dân!''
Người MC dẫn dắt, camera chuyển hướng đến nữ nghệ sĩ
'' Xin chào mọi người, tôi là Kim Dae Mi, mong mọi người ủng hộ sản phẩm âm nhạc Blue Ocean mới nhất ạ.'' Cô ca sĩ tên Dae Mi tươi cười cúi chào giới thiệu
'' Cô được biết đến với danh xưng nữ thần quốc dân, còn được biết đến là một cô gái có tấm lòng nhân ái, vô cùng được người dân hàn quốc yêu quý, ...'' ông MC tiếp tục tâng bốc
Anh chỉ biết cười trừ tắt TV, cái gì mà nữ thần quốc dân, tấm lòng nhân ái? Haein cũng khâm phục cô ta dù là ca sĩ nhưng diễn như thật vậy, có thể lừa được cả triệu fan hâm mộ đến người dân thường... Nhưng họ đâu biết sau lớp mặt nạ hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp kia lại là một con người ham mê vật chất, sẵn sàng nằm ngửa trước đàn ông chỉ để dễ dàng trèo cao.
Dù buổi sáng nói là không có lịch trình nhưng cũng không vì thế mà Haein được nghỉ ngơi, anh còn phải vùi đầu vào một đống tài liệu như núi chờ được anh phê duyệt.
Bẫng đi một lúc lâu, anh lúc này bụng đói cồn cào nhưng biết sao giờ vì lười nên đành kệ vậy. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa phòng, anh mở cửa phòng thì là cô- Jisoo, mặc cho trong lòng đang hạnh phúc dâng trào nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt với cô.
'' Yah Haein, tôi vì sợ anh đói rồi mình lại mang tiếng không chuyên nghiệp nên đã niệm tình mang đồ ăn cho anh đó.'' Cô nói
'' Ai thèm chứ! Thích thì cô ăn một mình đi.'' Anh có vẻ hờn giỗi
'' Không ăn thật sao?'' Cô vặn lại
'' Nể cô lắm mới ăn đấy.'' Haein đáp
Cô cười nhẹ rồi cất công bày đồ ăn ra cho anh, ngồi đối diện người đàn ông đang ăn lấy ăn để cô có phần tức cười, anh làm như bị bỏ đói vậy. Một lúc sau, anh mới ngước lên nhìn cô nói
_ Cô mua về mà không ăn sao?''
_ Nhìn anh vậy thì ăn luôn phần của tôi luôn đi! Không người ta lại bảo tôi bỏ đói anh.
_ Ăn đi mà...
Cô đến cười ngất với hành động của anh, giờ thì đáng yêu vậy thế mà hôm trước còn hành cô mãi mới được về nhà.
Lúc này anh cớ cuộc gọi đến, anh cũng ngồi nghe điện thoại
'' Oppa à, mấy hôm nay chẳng gọi em gì cả, bao giờ anh về vậy? Làm người ta nhớ đến điên rồi.'' Đầu dây bên kia nói
Anh nghe thấy vậy thì lập tức ngắt máy nhưng quay sang nhìn cô thì có vẻ biểu cảm có chút khác lạ, cô lúc này nói:
_ Anh nói chuyện với bạn gái như vậy không sợ bị giận sao?
Haein thoáng chốc hiểu ra, cười thầm trong bụng trả lời:
_ Cô ấy rất thoải mái, không sao đâu!
Nghe thấy cây trả lời khẳng định người đầu dây bên kia là bạn gái cô bỗng khựng lại vài giây rồi chợt bừng tỉnh cười với anh nhanh chóng dọn dẹp.