Kim Jisoo nghĩ mãi mới ra lí do để bao biện cho bản thân, đến đau cả tim đi may mà lúc đấy đám nhà báo kia hẹn cô phỏng vấn mới thoát được kiếp nạn. Xuống sảnh công ty, bất ngờ thấy thấp thoáng bóng dáng anh bạn thân đang đứng đợi mình mà quả thật là vậy.
'' Cậu được nghỉ sao? Tới đây làm gì?''
'' Được nghỉ đã tốt! Hôm qua cậu nói có buổi phỏng vấn giờ này thây, tiện đường thì cho cậu đi nhờ đó, vết thương của cậu vẫn chưa lành mà.'' Kang Joon vừa nói vừa chạm nhẹ lên vết băng bó trên đầu cô
12h trưa, 2 người đi ăn trưa với nhau, tới nhà hàng trong lúc chờ đồ ăn anh mới buộc miệng hỏi:
_ Cậu thực sự hẹn hò với Jung Haein sao?
Cô cũng lập tức đáp lại:
_ Chẳng phải hôm qua mình nói rồi sao? Gặp được lại nhau thế này là định mệnh đấy, cậu cũng nên tìm một người bên cậu đi.
Anh im lặng sự chờ đợi trong 8 năm của anh chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần Jung Haein quay trở lại cô gái anh yêu sẽ lập tức về bên hắn nhưng chỉ cần nhìn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc anh đã thấy yên lòng...
_ Mình sẽ đi Ý vài năm...
Cô bất ngờ trước câu nói của anh nhưng nói ra được câu này Seo Kang Joon anh đã thấy nhẹ nhõm phần nhiều, đã đến lúc từ bỏ đoạn tình cảm này để chọn sự nghiệp rồi.
_ Chúc mừng tiểu tử thối nhé! Cậu giỏi quá đấy.
_ Khoảng tháng sau mình sẽ đi, chuyện này công ty đã đề bạt với mình lâu rồi nhưng mình vẫn cố chờ đợi một thứ mới ra quyết định...giờ thì mình sẽ không đợi nữa.
Bầu không khí bàn ăn được chữa ngượng bởi Jisoo, cô liên miệng hỏi anh rất nhiều thứ, 2 người ăn uống vui vẻ tới cuối bữa.
Cánh cửa mở ra, cô thấy bạn trai mình vẫn làm việc chăm chú, đặt nhẹ phần cơm vừa mua lên bàn, cô đi tới vòng tay qua cổ anh đặt mặt mình lên vai anh.
'' Em vừa mua cho anh đồ ăn ở chỗ này nổi tiếng lắm, làm việc mà bỏ bữa không được đâu.''
'' Tất cả đều nghe em, được chưa?''
Nhìn anh ăn ngon miệng, cô tâm trạng cũng thấy vui vẻ hơn.
'' Em vừa đi ăn với Kang Joon.'' Cô nói
Anh buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.
'' Em biết anh không thích?'' Anh đáp
'' Cậy ấy nói chuẩn bị đi Ý, còn nói đã dứt được một thứ gì đó rất sâu nặng. Thú thật thì bao năm nay em cũng đã nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho em.'' Cô hạ giọng nói
'' Em định thế nào?''
'' Còn thế nào nữa? Quả thực hôm nay là ngày nhẹ nhõm nhất sau từng ấy năm, em luôn tự trách không thể nào đáp lại tình cảm của Kang Joon nhưng giờ thì tốt rồi, bọn em có thể trở thành một cặp tri kỷ đơn thuần cả đời này!''
'' Anh cũng sẽ tiễn cậu ta đi dù gì Kang Joon đó đã chăm sóc em suốt từng ấy năm khi không có anh, cậu ta là một người tốt.'' Anh miệng vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Jisoo
'' Em ngồi làm việc ở đây luôn đi, không để em trong tầm mắt anh không yên tâm.'' Anh tiếp lời
Cô oán trách vài câu rồi cũng ngoan ngoãn bê máy tính, tài liệu vào phòng anh, định ngồi ở bàn uống nước làm việc nhưng anh một mực đòi cô lên bàn làm việc anh ngồi đổi vị trí với anh.
2 người bắt tay vào công việc ngay sau đó, cô cũng bận bịu không kém gì anh, vừa phải hoàn thành báo cáo vừa phải dẹp yên mấy tin đồn ác ý ngoài kia, không nằm ngoài dự đoán mũi dìu dư luận phần lớn đều chĩa về phía Haein, họ nói anh tuyệt tình, làm tổn thương đến Kim Dae Mi, không xứng làm đấng nam nhi, và vân vân những lời chửi rủa khác...
Trong văn phòng anh yên tĩnh tới mức 2 người như chìm vào khoảng không riêng, tách biệt với thế giới ngoài kia, cô đứng dậy nhìn xuống cảnh về đêm Seoul qua tấm kính ngăn cách. Nhìn từ tầng 67 quả là khác biệt, thấy đủ mọi hoạt động tấp nập về tối của thành phố, quay sang người con trai kia đã mệt mỏi tới mức ngủ gục trên sofa từ lúc nào.
Cô ân cần đắp chăn cho anh, tiện thể chạy ra ngoài làm gì đó. Đến tầm cô quay về đã thấy anh dậy trên tay cầm thứ gì đó, bản tính hiếu kỳ cô mới chạy nhanh đến chỗ anh bắt lấy cổ tay anh hỏi:
_ Anh đang làm gì giấu em sao? Đưa em xem đi, là ảnh sao?
Anh chưa kịp đinh thần lại cô đã lấy được bức ảnh từ tay anh, cô chợt lặng đi vài giây rồi trả lại cho anh, tay mở đống đồ ăn cô vừa mua cho anh.
_ Anh ăn đi, mới có năng lượng làm việc được.
Anh nắm lấy tay cô, cười ngượng giải thích:
_ Lúc nãy anh thấy trong hộc bàn, đang định vứt đi thì em về nên...
Cô chữa ngượng nói:
_ Có gì đâu, giữ lại nó coi như giữ lại chút kỉ niệm. Con người ai chẳng cần phải có chút hoài niệm.
Hóa ra bức ảnh mà anh vừa cầm trên tay chụp một cô gái với nụ cười rực rỡ mà cô gái đó không ai khác là Kim Dae Mi. Cô thì không sao, yêu anh và tin tưởng anh nên cô chẳng có chút bận tâm nào nhưng anh thì ngược lại sợ cô giận mình mà trong lúc ăn cũng không nuốt trôi liên tục ngó nghiêng để ý nét mặt bạn gái.
'' Anh không phải sợ em, ăn đi. Em mà giận anh thì sẽ không để anh yên ổn ăn đâu Jung Haein!'' Cô tỏ ý trêu chọc anh
Anh dang rộng tay ra, cô cũng ngay lập tức xà vào lòng anh, 2 con người cứ dính chặt lấy nhau không rời.
_ Mới đó đã 10 rưỡi rồi, anh về chưa?
_ Anh đưa em về.
Chiếc xe sang dừng lại trước một căn nhà, người con trai bước xuống mở cửa xe, cô bước xuống, định bụng chỉ ôm chào tạm biệt nhưng nàng lại vòng tay qua cổ bạn trai áp môi mình lên môi anh...
Mẹ Jisoo bà đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống thấy hết mọi chuyện, không ngờ con gái mình lại bạo vậy nhưng đương nhiên mẹ nào lại chẳng thương con, bà còn hạnh phúc hơn cặp đôi dưới kia nhiều lần.
Vào nhà, Jisoo vẫn không giấu nổi tâm trạng của kẻ mới yêu, vừa quay đầu đã va phải mẹ đang đứng trên cầu thang.
'' Bạn trai con đấy à?'' Bà dù biết vẫn gặng hỏi con gái
'' Dạ...''
_END_