CHƯƠNG7

349 18 5
                                    

'' Jung Haein! Đừng khiến tôi si mê anh thêm nữa được không?'' Kim Jisoo nói trong nghẹn ngào

Cô như một đứa trẻ sắp bật khóc, tay lau vội vài giọt nước mắt lăn trên gò má, anh lúc này mới trấn tĩnh lại bản thân. Là do anh quá nông nổi mới lỡ cưỡng hôn cô nhưng đó hoàn toàn là những cảm xúc chân thật từ trong tim, dù có qua bao lâu nữa cô vẫn sẽ luôn là người con gái mà anh trân trọng...

'' Nếu như năm 17 ấy, tôi từng thổ lộ những lời nói bồng bột tuổi học trò với cô thì nó cũng đã là quá khứ rồi, giờ đã khác nhiều!'' Anh nói

Cô nghe những lời nói xuất phát từ người con trai ấy, trong tim như quặn lại nhưng vẫn tỏ ra bình thản xoay người bỏ đi. 

'' Kim Jisoo! Tôi yêu em.''....

Sáng hôm sau tại Seoul, trên đường lớn, một bóng dáng nhỏ bé đang bước đi hòa cùng dòng người qua lại tấp nập.

Jisoo đặt túi xách xuống bàn làm việc, để ý thấy không khí phòng làm việc hôm nay có chút căng thẳng hơn mọi khi, cô mới rụt rè hỏi:

_ Hôm nay có chuyện gì sao ạ?

 Mọi người lắc đầu ngao ngán, một nhân viên nữ khác thì thầm nói tí nữa cô sẽ biết, Jisoo tuy thấy lạ nhưng không hỏi gì thêm tập trung vào công việc.

Đẩy cửa ra, cô từng bước tiến tới gần bàn làm việc của anh, trong lúc đang báo cáo lịch trình công việc hôm nay thì anh ngắt lời:

_ Em vẫn chưa trả lời tôi mà, bỏ qua chuyện này đi! Tôi cần câu trả lời của em hơn, Jisoo.

Suy nghỉ một hồi, đúng lúc cô đang định cất lời thì một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.

'' Anh yêu à!'' Lời nói thốt ra từ người phụ nữ kia

Cô ta lập tức chạy lại ôm cổ Haein mặc cho Jisoo vẫn đang đứng chứng kiến toàn bộ, cô đứng chết lặng ở đó.

'' Nhân viên mới của anh sao? Chắc là chưa biết gì nhỉ? Cô ra lấy gì đó cho tôi uống đi.'' Cô ta nói

Đợi đến khi Jisoo rời đi, anh mới tức giận ngồi vào bàn làm việc hất đổ giấy tờ. Kim Dae Mi hoảng loạn tay chân luống cuống bước tới gần đặt tay lên vai anh.

_ Kim Dae Mi, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Mối quan hệ giữa tôi và cô đến lúc phải chấm dứt rồi... Tôi sẽ chuyển cho cô một số tiền thừa để mua thành tích trên mấy cái bảng xếp hạng âm nhạc gì đó của cô, cùng với cuộc sống dư giả một thời gian đủ để cô tìm được tên đàn ông khác.

_ Anh à, em xin lỗi! Em với anh trước giờ vẫn tốt mà, anh đừng làm vậy với em Haein à.

Haein tức giận lập tức đuổi cô ta ra khỏi phòng, Dae Mi cô ta cũng hiểu được một khi anh tức giận thì ngu ngốc nhất là tiếp túc dây dưa nên ả ta bước ra. Ở ngoài hành lang vô tình chạm mặt Jisoo đang mang trà bánh vào phòng.

'' Chị  không ở lại ạ?'' Cô nói

'' Gà mới sao? Thư ký riêng mà nhan sắc như này thì hiểu là làm việc gì rồi, cô tên là gì?'' Dae Mi hỏi ngược lại cô

'' Tôi là Kim Jisoo, chào chị!'' Jisoo kính cẩn đáp

Dae Mi kia nghe xong rồi dúng ánh mắt khinh thường hiên ngang bước tiếp, bản thân cô ta dù sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng phải công nhận ngũ quan cùng thân hình của Jisoo cực phẩm chẳng kém.

 Đến giờ tan làm, hôm nay mọi người trong phòng tổ chức liên hoan chào đón nhân viên mới nên cô không đi không được. Mọi người chọn tổ chức ở một quán bar, may mắn cho cô vì đồng nghiệp của mình thực sự rất hòa đồng dễ mến cũng giúp cô thêm thoải mái.

'' Xin lỗi mọi người, chắc em xin phép trước ạ!'' Jisoo thủ thỉ

'' Tiếc vậy, để mình đưa cậu về!'' Một nam nhân viên khác lên tiếng

Mọi người thấy vậy thì cười ra mặt, kèm thêm vài câu nói trêu đùa 2 người, cô nghe thì cũng ngại mới nói:-

_ Cảm ơn mọi người, em có bạn đón rồi ạ.

_ Là cái anh hôm trước đưa đón chị đến công ty sao?

Cô cười ngượng, lúc này một bóng dáng quen thuộc bước tới, là Kang Joon, cô lập tức đứng dậy chào mọi người nhưng có vẻ không ai quan tâm, thứ họ quan tâm đang là nhan sắc của chàng trai trước mắt đây mà!

Anh bạn thân thấy mọi người để ý mình thì cũng chào hỏi vài câu rồi chủ động cầm túi xách cho bạn thân mình, đã đẹp trai tài giỏi lại còn quan tâm dịu dàng thế này ai không thích cơ chứ?

Vào trong xe, cô thở phào nhẹ nhõm dựa đầu vào của kính, Kang Joon giúp cô thắt dây an toàn, đây dường như đã trở thành thói quen của anh.

Lúc này ánh mắt cô trùng xuống, thở dài quay sang phía anh nói:
_ Nếu như mình lại một lần nữa rung động với Haein thì sao?

Anh lặng thinh, vài phút sau mới cười rồi đáp:

_ Miễn là cậu hạnh phúc, mình sẽ luôn ủng hộ cậu.

Đưa cô về nhà, quay sang người con gái bên cạnh đã ngủ gục từ lúc nào giờ mà đánh thức cô dạy thì không nỡ nên anh lúc này mới gỡ bỏ mặt nạ tươi cười xuống mà lộ ra vẻ buồn đến đau lòng.

Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, ngắm nhìn một lúc lâu rồi khẽ nói:

_ Mình đã yêu đơn phương cậu hơn 10 năm, luôn đồng hành bên cậu nên chắc chắn sẽ không có lí do gì để thua hắn ta đâu đúng chứ?

_ENDCHAP_ 






Never give up on love 2 ( HAESOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ