Sáng hôm sau, cô được đích thân Kang Joon tháp tùng đến công ty, anh bước xuống trước mở cửa xe cho cô, bước ra từ chiếc Masesrati mà còn được đích thân một người đàn ông mở cửa cô khiến đồng loạt mọi người tò mò, không khỏi ngưỡng mộ về mối quan hệ này.
Đang đứng chờ thang máy thì có một cô gái chạy tới gọi cô
'' Jisoo unnie, chào buổi sáng!''
'' Buổi sáng vui vẻ EunHa!'' Cô tươi cười đáp lại
'' Chị nè, anh chàng lúc nãy là bạn trai chị sao?'' Cô gái hỏi
'' Không phải đâu, là bạn bè thôi em'' Cô đáp
'' Chị có anh bạn chất lượng thật đấy'' EunHa cười nói
'' Đúng nhỉ!'' Cô khéo léo nói
Chưa kịp đặt mông xuống ghê, cô đã bị réo gọi vào văn phòng chủ tịch, mọi người trong phòng đều nhắc cô phải cẩn thận không hiểu sao hôm nay anh lại cáu gắt lạ thường.
Dè dặt bước vào phòng anh, quả không sai, người đàn ông ngồi trên sofa với gương mặt đằng đằng sát khí, anh gọi cô ngồi xuống ghế.
Haein: Hôm nay đi công tác với tôi, việc còn lại để cho người khác làm.
Jisoo: Gấp vậy sao, thế thì ít nhất cũng để tôi chuẩn bị đã.
Haein: Cô nghĩ tôi có thời gian? cho cô 30 phút.
Jisoo: Dạ vâng
Ngoài mặt nàng nhà ta vẫn đưa ra dáng vẻ chấp thuận nhưng sâu bên trong thì chửi rủa tên cặn bã trước mặt này không thôi, 30 phút thì làm được gì chứ?
Chuyển cảnh đến sân bay quốc tế Incheon, cô lẽo đẽo theo sau chân anh, lúc này mới có nhìn thật kĩ bóng hình ấy, anh gần như chẳng có chút thay đổi gì cả nhưng trái tim đã không còn thuộc về người con gái năm đó.
Lên máy bay, anh vẫn giữ điệu bộ khó chịu thậm chí thỉnh thoảng còn quát mắng vô cớ nhưng cô vẫn im bặt không ho he nửa lời. Khi máy bay đạt độ cao ổn định, cô lúc này nghe anh cáu bẳn đã mệt mà ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ cô không tự chủ được mà dựa đầu và vai anh, Haein cũng bất ngờ anh đang định đưa tay đẩy cô ra nhưng rồi bất giác dừng lại.
Chờ tới lúc máy bay thông báo sắp hạ cánh Jisoo giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa đầu lên người anh nhưng may mà lúc này anh cũng đang ngủ. Nhìn điệu bộ ngủ của anh đúng là không dễ chịu gì, để vai cho cô dựa mà anh đến ngủ cũng không dám cử động.
'' Đúng là trời phù hộ, anh ta mà biết mình ngủ dựa vào anh ta chắc giờ đi ngắm gà khỏa thân rồi! Cô thì thầm
Trên đường về khách sạn, có cuộc điện thoại của Kang Joon gọi tới, cô hí hửng nhấc máy
'' Cậu đến khách sạn chưa?'' Anh hỏi
'' Mình sắp đến rồi, có chuyện gì sao Joonie ?'' Jisoo hỏi
'' Ở gần anh ta nên mình lo cho cậu thôi, nhớ ăn uống đủ bữa, ngủ đúng giờ đấy nhé!'' Kang Joon nói
'' Biết rồi mà, thôi cậu làm việc tiếp đi, tối mình gọi sau!'' Cô vui vẻ tắt máy
Lúc này quay sang Haein mới thấy anh đang nhìn chằm chằm cô, bầu không khí trở nên gượng gạo cô liền cười tươi đổi chủ đề sang công việc.
Tới khách sạn, 2 người ngồi đợi lấy phòng thì có 1 lễ tân đi tới với thái độ thành khẩn, trong lúc đôi nam thanh nữ tú không hiểu chuyện gì thì nam lễ tân này đã lên tiếng:
_ Thực sự xin lỗi anh chị rất nhiều, hiện tại bên em đã hết 2 phòng suit mong anh chị thông cảm nhưng 2 người yên tâm bên em vẫn còn 1 phòng Delux Family vô cùng rộng rãi nên không biết mình thấy thế nào ạ?
Cô quan ngại quay ra nhìn anh nói:
_ Vậy để tôi đặt khách sạn khác!
Nhưng anh không nghe lọt câu cô nói đã đồng ý với bên khách sạn
'' Anh điên sao? Tôi với anh sao có thể?'' Cô tức giận nói
'' Cô dám nói vậy với tôi? Bây giờ chúng ta đang hợp tác với chuỗi khách sạn này để phân phối thiết bị điện tử ở đây, nếu sang khách sạn khác ở nhỡ đâu bị bắt gặp thì cô nói như nào?
'' Nhưng đấy là anh thôi, nhân viên quèn như tôi thì sao chứ... Nhà báo nào biết được?'' Cô vẫn giữ thái độ cũ nói với anh
'' Tôi đưa cô đến đây vì công việc, cô ở nơi khác thì nói làm gì?'' Anh cãi lại
Miệng cô dính chặt lại không biết nói thêm, những tình huống như này chỉ cần nỡ 1 nụ cười thật tự tin...
Về đến phòng, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, một lúc lâu sau mới đi ra với bộ dạng mệt mỏi, anh thấy lạ mới hỏi:
_ Cô làm gì mà vùi đầu trong đấy cả tiếng còn thay đồ đen từ đầu đến chân nữa chứ!
Thái độ cô lúc này thay đổi lạ thường, không còn dáng vẻ nhượng bộ lúc nãy mà kéo anh đang ngồi trên sofa ra. Thấy thế anh liền nổi nóng, Jisoo không những không im lặng mà còn đứng dậy cãi tay đôi với người đần ông trước mặt.
Cuối cùng chủ tịch MDV bị cô chiếm lấy sofa, anh cãi thua thì hậm hực ngồi trên giường một mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra phía chỗ cô, mặc dù nói rằng giận dỗi nhưng lúc này trong lòng Haein lại dấy lên một cảm giác bình yên đến lạ...
Busan 7 giờ, trời đã tối như mực, lúc này anh vừa kết thúc công việc bước ra phía phòng ngoài thì thấy cô vẫn đang nằm trên ghế nhếch nhác, lo lắng cho Jisoo anh mới đi tới lay người cô
'' Jung Haein, tôi nhờ anh một chuyện được không?'' Cô yếu ớt hỏi
'' Cô cứ nói đi'' Anh đáp
Cô mới ghé sát vào tai anh thì thầm, mặt anh bỗng biến sắc nhìn cô rồi cũng ậm ừ đồng ý.
'' Như vậy thì vào trong kia nghỉ đi, tôi ngủ trên sofa cũng được.'' Anh chỉ cô về hướng phòng ngủ
Cô không nói gì lắc đầu từ chối nhưng anh thì không bỏ qua dễ dàng như vậy, một mực cúi xuống nhấc bổng Jisoo lên, cô vì lần này bất ngờ mà dãy dụa đòi xuống nhưng vậy chẳng khác gì muỗi đốt inox thậm chí anh còn vòng tay chặt hơn.
Bế cô thả xuống giường, cảm xúc của cả 2 lúc này đảo lộn, cô thì ngượng không dám ngóc đầu lên còn anh cũng chẳng kém là bao...
_ENDCHAP_