Sáng hôm sau đi làm, cô có tí cồn trong người nên đã sớm quên hết chuyện tối qua chỉ nghe mẹ kể lại rằng Kang Joon đã ân cần bế cô đến tận giường vì không nỡ gọi cô dậy, nghe kể có chút cảm kích nhưng cơn đau đầu đã cắt ngang cảm xúc.
Cô bắt đầu ngày mới với thân thể đau mỏi rã rời còn phải đối mặt với tên sếp cọc cằn trong kia nhưng không sao lương cao mà!
'' Chủ tịch, 1 tiếng nữa anh có cuộc hẹn với bà Choi, đến tầm 3 giờ chiều có một cuộc hẹn với...'' Cô đang nói thì ngập ngường dừng lại
'' Với ai?'' Haein lên tiếng
'' Cô Kim Dae Mi ạ!'' Jisoo nói
'' Từ bao giờ chưa có sự cho phép của tôi đã đưa vào lịch trình? Cô định trèo lên đầu tôi ngồi hay sao đây?'' Anh lớn tiếng tránh cứ
'' Vì tôi nghĩ cô ấy có mối quan hệ gần gũi với anh nên... Xin lỗi chủ tịch!'' Cô gập người xin lỗi
Anh tức giận đặt tay lên bả vai cô ghìm chặt lại như muốn bóp nát cô ra, Jisoo của chúng ta sợ hãi nhưng để ý mọi người bên ngoài đang nhìn qua cửa kính mà chỉ trỏ cũng không dám nhúc nhích. Chỉ đến khi anh buông tay cô mới dám nhích nhẹ sang một bên hỏi thêm một số câu hỏi nghiệp vụ rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
'' Chị... Chị có sao không? Lần đầu thấy chủ tịch lại làm vậy với phụ nữ.'' Một nữ nhân viên trong phòng chạy tới hỏi thăm
Cô cười xua tay rồi chạy vào nhà vệ sinh, cởi bỏ áo khoác ngoài, nhìn sơ qua đã thấy bả vai sưng đỏ ửng lên, cô nâng khóe miệng khó khăn nở nụ cười ngặt nghẽo với tình cảnh của mình.
Nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục, đợi đến giờ trưa mọi người đề nghị cô đi ăn cùng nhưng còn có chút việc nên nàng có xin từ chối. Cuối cùng cũng sửa xong lịch trình, nhưng lấy đâu dũng khí bước vào văn phòng anh lần nữa đây, tuy vậy công việc vẫn phải hoàn thành.
Cô lấy hết can đảm đặt chân vào báo cáo công việc, nhưng anh lại sai cô rót nước cho mình, lúc này anh ngồi trên sofa với tay lấy cốc nước lại chạm vào bả vai của nàng, trong người cô như có dòng điện chạy qua có lẽ là do đau nên người lập tức phản ứng lại mà run nhẹ lên. Anh cảm nhận được mà rụt tay lại rồi cho cô ra ngoài.
Ánh tà bông xuống, đến giờ tan làm nhưng như mọi khi cô vẫn là người về muộn nhất, trong thang máy cô gặp anh, ngập ngừng rồi bước vào.
_ Để tôi cho cô đi nhờ xe!
_ Không cần đâu, phiền anh rồi.
_ Đây cũng là nghiệp vụ của cô nên không có quyền từ chối.
Lần đầu ngồi trên xe anh, công nhận đỗ nghèo khỉ như cô không thể nào tưởng tượng ra được chỉ là nội thất của một chiếc xe cũng có thể xa hoa tới mức này, nhận thấy không đúng lắm cô mới lên tiếng:
_ Chủ tịch, đây...không phải đường về nhà tôi.
_ Tôi biết
_Dạ?
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt mang hướng hiện đại, tuy đơn giản nhưng phải công nhận nó đẹp một cách lạ thường và bên cạnh đó chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết để vận hành căn biệt phủ này cũng không ngốn ít tiền.
'' Anh định đưa tôi đi xem bất động sản sao? Nếu cần làm hợp đồng mua thì báo tôi sớm nhé, giờ mua nhà nhiều giấy tờ lắm.'' Cô ngây ngô mắt vẫn dán chặt vào căn biệt thự trước mắt
Anh cũng đến phì cười trước câu nói của cô rồi bước hiên ngang vào căn nhà, mọi người làm ở ngoài vườn liên tục cúi chào và theo sau đó là nhiều lời bàn tán như :'' Cái cô Dae Mi đó thế mà cũng bị đá đít rồi sao?'' '' Tình nhân mới của cậu chủ đây sao?''....
Kéo cô lên phòng ngủ, phận nữ nhi cảm thấy có chút thiếu an toàn nên cô đã tìm cách lẻn ra nhưng anh bỗng khóa cửa lại, cô sợ sệt lại gần anh với lên chiếc chìa khóa anh đang cầm nhưng người ta gần 1m8 còn mình chắc cao đến vai thì chỉ có nước bắc thang mới lấy được.
Đang trong lúc giằng co kịch liệt thì Haein anh cúi xuống vòng tay qua hông cô rồi bế ngang lên đặt lên đùi mình. Tư thế này quả thật quá ám muội rồi, Jisoo đang ngồi ngoan như cún trong vòng tay anh.
Haein cởi bỏ áo khoác ngoài của cô ra rồi tỉ mẩn nhìn vết thương mà chạm vào, cô đau quá mới kêu nhẹ lên.
'' Đau lắm sao? Tôi không nghĩ...lại mạnh tay như vậy.'' Anh nhìn với ánh mắt mất mát
'' Không đau đâu, anh cứ bỏ tôi ra đã'' Cô nhíu mày nhìn anh
Anh không những không buông mà còn ép sát cô vào người mình, gương mặt Jisoo lúc này đang áp sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Sau khi bôi thuốc đầy đủ, anh mặc lại áo khoác cho cô rồi đột nhiên vòng tay ra ôm chặt nàng vào lòng mình như thể sợ mất đi một thứ gì quan trọng vậy.
_ Tôi không nghĩ sẽ làm em đau nhưng từng câu nói em nói ra như đẩy khoảng cách của chúng ta ra xa nên anh thật sự rất sợ... sợ em lại rời xa anh như 8 năm trước. Anh... xin lỗi!
Cô ngồi lặng im nghe từng từ anh thốt lên mà có chút chạnh lòng, tuy là vậy nhưng cô cùng chẳng thể xen vào cuộc tình của người khác.
'' Anh đã thuộc về người khác, sếp quan tâm nhân viên cũng là lẽ thường tình thôi mà!'' Cô nói
Anh đưa tay lên chạm vào gương mặt cô, trong lúc cô nghĩ rằng mình sẽ bị cưỡng hôn thêm lần nữa thì anh lại ôm chặt rồi rúc vào lồng ngực cô.
'' Xin em...cho anh được bảo vệ em như 8 năm trước, nhé?'' Anh nhỏ giọng nói