CHƯƠNG 18

343 15 15
                                    

_ Anh thực không muốn giấu giấu em nhưng lại sợ... một lần nữa em rời xa anh. Chúng ta đã xa cách nhau 8 năm chỉ vừa mới hạnh phúc được vài tháng. Xin em!

Haein gần như mất hết bình tĩnh dáng vẻ lo sợ khác hẳn hình tượng của anh trên thương  trường, cảm xúc gần như cái năm ấy lại ùa về, những thước phim buồn tua đi tua tua lại không ngừng.

_ Em đã biết rồi.

4 từ được phát ra từ miệng cô như thoát hệt mệt nhọc ưu phiền, nơi hốc mắt đỏ lên vài giọt lệ trực sẵn bất giác rơi xuống lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh.

Anh nắm chặt lấy bả vai cô cầu xin:

_ Anh xin em, hãy suy nghĩ thêm! Chúng ta không thể vì...

Cô gỡ tay anh ra khỏi vai mình đáp:

_ Em và anh đều không muốn chuyện này xảy ra nhưng nhất thời em không thể chấp nhận nổi chuyện này, em không thể chấp nhận nổi việc anh ngủ cùng một người phụ nữ khác trong khi người yêu anh ở nhà cả đêm chờ mòn mỏi. Tạm thời em ngủ ở phòng cho khách, còn nếu anh thấy bất tiện em có thể dọn ra ngoài ở.

Jung Haein gật đầu miệng liên tục nói:

_Thế thì tốt rồi chỉ cần em ở cạnh anh đừng nói gì đến bất tiện chứ? Anh hứa sẽ không để em chịu ấm ức chuyện này Jisoo à!

Haein vừa định ôm cô vào trong lòng đã bị Jisoo vô tình đẩy ra nhất thời cô cần một khoảng thời gian bình tĩnh lại, chưa thể đáp lại hành động tình cảm của anh.

Jung Haein tuy có buồn thương đến đâu cũng chỉ có thể hận bản thân mình khốn nạn làm gì có người phụ nữ chịu đựng được như cô chứ? 

'' Em tự về trước.''

'' Để anh đưa em về dù gì...''

Cô lắc đầu tựa rất bình thản quay lưng đi về phía đường lớn cả 2 người tuy tâm luôn hướng về phía nhau nhưng lại tỏ vẻ ra như người dưng mặc cho con tim đau đến thắt lại...

Bắt taxi về trước công biệt thự, đứng trước ngưỡng cửa xa hoa này làm cô dừng lại nhìn lên dù có thế nào nơi đây vốn không thuộc về cô, tình cảm của anh biết đâu cũng chỉ là nhất thời đợi đến lúc anh chán rồi tình cảnh còn khó xử tới mức nào chứ?

'' Tiểu thư vào đi đứng ngoài sương đêm rất lạnh.'' Bác quản gia bước từ trong nhà ra

Jisoo nâng khóe miệng cười nhẹ giữ im lặng bác quản gia thấy vậy thì nói thêm.

'' Cậu chủ là lệnh cho tôi đưa cô vào, cậu ấy đối xử với cô thực sự vô cùng khác biệt với những cô gái trước đó.''

'' Nae'' Cô gật đầu vâng dạ theo bước bác ấy vào nhà.

Haein đã về trước, anh đứng nhìn thấy cô ngoài trời tuyết rơi trắng xóa một bầu trời cô thì cứ đứng trước cổng suy tư làm chàng trai trên tầng nhìn không khỏi lo lắng.

Dù là phòng ngủ cho khách cũng thoải mái không kém gì phòng ngủ chính nhưng cô lại thấy không thoải mái chút nào là vì mấy tháng nay vốn đã quen với vòng tay ai đó khi ngủ giờ chỉ một mình đương nhiên thấy khó quen.

Never give up on love 2 ( HAESOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ