Trước mắt cô là hình ảnh Haein đang bế Kim Dae Mi trên tay, nhớ lại tầm 15 phút trước, khi cô gửi tin nhắn cho anh thì bên kia gửi lại rằng cô cứ chờ ở phòng khách anh đang có chút việc bận rồi sẽ nhanh chóng về. Hóa ra... việc bận của anh là đây sao?
_ Chuyện này là do chúng tôi uống chút rượu mệt quá chứ không có chuyện gì, em đừng hiểu nhầm.
Kim Dae Mi cô ta càng nói càng như thêm dầu vào lửa, uống rượu cùng nhau rồi lại về nhà đầy ám muội như này thì giải thích có ai tin chứ?
'' Có lẽ làm phiền 2 anh chị rồi, tập tài liệu đó tôi về làm bản khác cũng được, tôi xin phép!'' Cô cúi gập người 90 độ chào
Sau khi cô ra ngoài, Haein cũng lập tức chạy theo, níu lấy cổ tay cô, anh cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng những lời này không hề lọt vào tai cô. Cô trong lòng thắt chặt lưu luyến nhìn gương mặt trước mặt. Vẫn là đôi mắt, nụ cười ấm áp năm ấy nhưng không còn là anh nữa...
Cô cười chua xót lấy tay mình gạt tay anh ra, kiên định bước tiếp.
Lúc đợi xe buýt, tâm trạng người con gái ấy vỡ òa, cô khóc như một đứa trẻ, quả thật mối tình năm 17 tuổi là mối tình cả đời chẳng thể quên. Định là hôm nay sẽ chấp nhận yêu cầu của anh nhưng có lẽ sự thật đã khiến cô vỡ mộng.
Đến ông trời cũng đau lòng thay cho người con gái ấy mà đổ mưa, không biết qua bao lượt xe cô vẫn ngồi đó khóc thút thít mặc cho người qua đường chỉ trỏ nhưng chẳng ai hiểu được nỗi lòng cô gái ấy lúc này.
Một chiếc ô chìa ra trước mắt, nhìn thấy gương mặt người đang cầm ô, cô như tiết ra mọi tủi thân những giọt nước tiếp tục chảy không ngừng. Bỏ qua chuyến xe buýt cuối cùng, cô cũng kìm chế được tâm trạng.
'' Về nhà thôi công chúa!'' Người đàn ông cầm ô lần nữa lại là Seo Kang Joon
'' Cảm ơn cậu.'' Giọng cô nấc lên theo từng đoạn cảm xúc
Sáng hôm sau, thức dậy sau 1 đêm dài gần như thức trắng, Jisoo trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản che đi cảm xúc hiện tại của bản thân. Nhưng công việc thì vẫn phải gặp người con trai đó.
May mắn cho cô chút là hôm nay có việc phải khảo sát nhà máy sản xuất nên không phải chạm mặt người kia nhiều, cô đi cùng 1 đồng nghiệp trong phòng.
'' Em có người yêu chưa?'' Đồng nghiệp nam đó hỏi
'' Em chưa ạ.'' Cô kính cẩn trả lời tiền bối
'' Vậy thì chàng trai hôm trước là bạn sao?'' Anh ta tiếp tục hỏi
'' Dạ vâng ạ!'' Cô đáp
'' Bạn bè mà thân thiết như vậy là khả nghi lắm đấy nhé.'' Tiền bối nam trêu đùa
Cô cười ngượng, xuống xe cô bị choáng ngợp trước độ hoành tráng của nhà máy sản xuất, công nhận là MDV có khác, xứng tầm là tập đoàn về thiết bị điện tử hàng đầu Châu Á.
Vào bên trong nhà máy, 2 người nhanh chóng bắt tay vào công việc, năng lực làm việc của cô cũng được người tiền bối đi trước hết mực khen ngợi không chỉ có kiến thức, năng lực chuyên sâu mà cô còn tỉ mỉ kiểm tra từng bộ phận không chút thiết sót.
Đến tầm trưa, 2 người đang đứng kiểm hàng hóa thì nam tiền bối kia có điện thoại, vừa đi được mấy mét thì có tiếng '' Rầm...''. Anh quay lại thì cảnh tượng trên cả kinh hoàng, một núi thùng carton đổ sụp xuống đè lên người Jisoo. Anh ta hoảng loạn chạy vội lại xem người thì thấy cô đã ngất lịm đi, trên người là những vết xước, máu vệt dài.
1 tiếng sau tại bệnh Seoul:
_ Giờ tôi đang có rất nhiều việc quan trọng, có gì thì nói sau nhé ông Lim, chào ông.
Jung Haein vừa đi qua đi lại trước phòng cấp cứu vừa mang trong mình tâm trạng hoảng loạn, điều này được nhận ra bởi chân lẫn tay anh đều run lên, ánh mắt đo đỏ như đứa trẻ hoảng sợ sắp khóc.
Bóng dáng của một người phụ nữ trung niên và một thanh niên trẻ dần tiến lại, là Kang Joon và mẹ Jisoo. Anh cúi gập người chào hỏi:
_ Cháu là sếp của cô ấy, chuyện này hoàn toàn là lỗi của tập đoàn chúng cháu đã ảnh hưởng tới nhân viên, thực sự rất xin lỗi bác cùng gia đình!
Anh vừa nói vừa cúi người nhiều lần, mẹ Jisoo xoa lưng cậu an ủi:
_ Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của các cháu, cũng là một phần lỗi của con bé.
Giờ Kang Joon mới lên tiếng:
_ Cũng hay thật, tại sao mọi chuyện bi đát liên quan tới bạn tôi đều xoay quanh anh vậy? Anh có năng lực làm tổn thường người khác đúng chứ?
Haein phớt lờ mọi lời cạnh khóe từ người kia, anh không có tâm trạng để đấu võ mồm với cậu ta chỉ toàn tâm lo sợ cho cô gái trong phóng cấp cứu kia.
Cánh của phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi ra thông báo:
_ Cô ấy đã không sao rồi, gia đình cứ yên tâm, nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng nên người nhà theo tôi vào trong phòng nói rõ hơn nhé!
Cả 3 người thở phào trút ra hết mọi lo sợ nhưng nó sẽ để lại di chứng sao?
Haein nhất quyết chịu viện phí, anh còn đưa thêm rất nhiều tiền cho bác sĩ và y tá cho cô nhận được chăm sóc tốt nhất. Jisoo được chuyển sang phòng V.I.P nghỉ ngơi, đang định đi vào thì anh thấy bóng dáng anh bạn thân đang cầm tay cô...
_ENDCHAP_