7'00 sáng Seoul,
2 mí mắt tách xa nhau, cô cựa quậy khó khăn thấy bản thân đang yên vị trong lồng ngực Haein, một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi sớm thức dậy. Nhìn vào trong chăn làm mặt cô đỏ bừng lên, 2 con người trần như nhộng nằm ôm nhau.
Phía dưới vẫn còn dư âm lửa tình đêm qua, hơn hết là cậu nhỏ của anh vẫn nằm trong người cô. Nhận thức được Kim Jisoo không ngại ngần đẩy anh ra xa. Hành động này đương nhiên đánh thức người vẫn đang ngủ say kia.
'' Jisoo, em không ngủ thêm sao?'' Anh vẫn trong cơn ngủ lười biếng lên tiếng.
Không đợi được câu trả lời từ bên kia, cậu ngồi hẳn dậy nâng khóe cười tà mị, bàn tay hư hỏng lại lần nữa đặt lên vai trần trắng nõn lần mò đi xuống bên dưới.
'' Hôm qua chẳng phải anh đã...'' Cô nói tới đây phát hiện mình bị hớ liền dừng lại
'' Đã làm gì? Đâu phải một mình anh làm chẳng phải em cũng..''
'' Giờ thì đừng động vào em nữa. Em đã nói là anh đừng cắn rồi, mấy vết đỏ này em phải làm sao đây?''
Ngăn cản cô nói tiếp, cậu liền cúi xuống hôn lên bờ môi hôm qua đã bị cắn cho sưng tấy. Nụ hôn không chỉ càn quét trong khoang miệng còn dần dần đi xuống đôi gò bồng đào, cắn mút đầu ti bị làm cho kích thích dựng đứng. Bàn tay bên kia bận rỗn với việc nhào nặn, xoa bóp một bên ngực làm nó biến dạng đủ mọi hình dáng.
_ Ưm.. a.. A..nh.. thôi mà...
Nghe thấy giọng nài nỉ Jisoo làm anh như có thêm dục vọng liền muốn đưa tay gần xuống nơi tư mật ấy nhưng Jisoo còn chút lí trí cuối cùng đưa tay ra ngăn lại nhỏ nhẹ lên tiếng:
_ Anh.. Chuyện này chẳng phải anh muốn lúc nào cũng được à? Đêm qua em rất mệt.
Nghe thấy từ ''mệt'' thốt ra từ miệng cô anh lại lần nữa kiềm chế lại bế ngang cô gái trên giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là một ngày trời thu tuy có hơi se se lạnh nhưng cũng gọi là ấm áp hơn rất nhiều so với mùa đông vừa rồi, thời tiết như này lại còn là ngày nghỉ nữa đúng là thúc giục con người ta nằm lì trên giường mà.
Cả một buổi sáng 2 người vẫn chỉ loay hoay từ phòng ngủ sang phòng khác chủ yếu là chỗ nào rộng rãi có thể nằm chung với nhau.
'' Anh có thấy cuộc sống như này quá yên bình không?''
'' Chỉ cần có em là yên bình rồi!''
'' Nhớ những gì anh nói đấy! Nếu như sau này có người phụ nữ khác em sẽ băm nhuyễn anh ra.''
Haein thường ngày khô khốc cũng đến phì cười với cô bàn gái nhỏ nhắn này, liền đáp lại:
_ Em có muốn đến gặp ba mẹ anh không?
Jisoo mỉm cưởi hạnh phúc xoay người lại nằm đè lên người anh, mặt đối mặt trả lời:
_ Có chứ! Vậy chút nữa chúng ta đi chọn quà cho 2 bác.
_ Theo em hết.
_ Lần nào anh cũng nói như vậy.