'' Không biết là ai cung cấp nguồn tin này nhưng điều này ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của tôi và Dae Mi. Chúng tôi chỉ là đối tác trên phương diện công việc, còn về mặt tình cảm thì không liên quan đến nhau. Cảm ơn mọi người!'' Haein dứt khoát trả lời, cả khán phòng đều tập trung vào câu trả lời của anh mà dường như không để ý tới ánh mắt anh đang hường về phía cô gái nhỏ nào đó.
Nghe được câu trả lời chắc nịch của anh, tim cô như gỡ được một nút thắt chặt, ánh mắt không kiểm soát được nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cô nào biết chàng trai ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều này trong lòng anh lại thắt chặt hơn... Một người gỡ được nút thắt, một người lại có thêm những nút thắt khó lòng gỡ được.
Kết thúc buổi biểu diễn, cô cùng anh bạn thân ngồi trên xe cãi nhau như chó với mèo cuối cùng cũng đành thuận theo í cô mà đi đến khu vui chơi.
Chuyển cảnh đến vị chủ tịch MDV quyền cao chức trọng kia đang vùi đầu vào công việc thì bên ngoài có người bước vào.
'' Anh... Hôm nay cảm ơn anh đã đến xem buổi biểu diễn của em.'' Là Dae Mi
'' Chẳng phải đó là yêu cầu cuối cùng của cô trước khi chấm dứt sao? Từ nay đừng bao giờ liên hệ với tôi nữa!'' Anh mặt không chút biểu cảm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nói
'' Dù sao cũng đã bên nhau lâu như vậy, anh đi ăn với em lần cuối nhé.'' Cô khẩn cầu
'' Bên nhau? Tôi với cô là ăn bánh trả tiền nên nói câu đấy là cô tự suy diễn Dae Mi à.'' Anh đáp
Cô ta giữ im lặng, dù sao anh là đàn ông, để một người phụ nữ cầu xin mình như vậy cũng không đáng mặt nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Hai người chọn một quán ăn bình dân bên đường, Dae Mi vừa uống vừa kể lại những lần 2 người bên nhau, trong đó có cả những lời thật lòng và cũng có những lời trái lương tâm nhưng càng về sau cô ta như không kìm chế được càng uống càng kể lể những lần bị anh làm rung động đến quên mất lí do bắt đầu mối quan hệ này.
Nhớ về lần đầu tiên 2 người gặp nhau là ở một bữa tiệc hào nhoáng của giới thượng lưu cùng giới nghệ sĩ, trên lí thuyết là vậy nhưng ai trong ngành cũng hiểu rằng đây là nơi để các đại gia tìm kiếm miếng mồi ngon của mình. Lúc đó Dae Mi vẫn còn là một nữ ca sĩ mới debut chưa có gì nổi bật nên đã nghe theo lời khuyên của công ty quản lý tham gia bữa tiệc với mong muốn tìm được một người giàu có nâng đỡ để rồi cô đã gặp Haein- một người vừa có ngoại hình lại giàu nức đố đổ vách.
Kể từ sau khi mối quan hệ của 2 người bắt đầu sự nghiệp của cô bật lên nhanh chóng nhờ vào tiền tài của anh, bản thân cô nghĩ rằng anh ít ra cũng là yêu thích vẻ ngoài và thân hình của mình nhưng lại không biết rằng anh là bị thu hút bởi đôi mắt ấy, đôi mắt hệt như của người con gái năm 17 tuổi, ngay từ đầu Dae Mi cũng chẳng là gì trong lòng anh, lí do giúp cô bước vào cuộc sống anh là vì một người con gái khác.
" Dae Mi à, chúng ta thành thật với nhau một lần vậy... ngay từ đầu lí do khiến tôi chọn em giữa hàng tá những nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng là vì...'' Anh đang định nói tiếp thì bị cắt lời
'' Là vì đôi mắt của em giống với mối tình đầu của anh đúng chứ?'' Cô cắt ngang
'' Em biết rồi sao?'' Anh vừa nói vừa cầm lên ly soju
'' Mới gần đây thôi, là cô thư ký kia đúng chứ?'' Cô hỏi
Anh im lặng không nói gì những dường như đó chính là câu trả lời khẳng định, cô tiếp lời:
_ Ngay từ lần đó, em đã thấy ánh mắt anh dành cho cô gái đó thật khác so với lúc ở cạnh em, nghe buồn nhỉ?
Anh lại tiếp tục lặng im rồi một lúc sau mới lấy cớ vào nhà vệ sinh bỏ lại cô ngồi một mình, lúc này một tin nhắn thu hút sự chú ý của Dae Mi.
Thư ký Kim: Chủ tịch, hôm qua tôi để quên tập tài liệu ở nhà anh, anh có nhà không?
Tay cô ta nắm chặt lại, nhân lúc anh chưa ra mới gửi đi một tin nhắn rồi xóa hết dấu vết, cô ta nở nụ cười mãn nguyện. Tình cảm cô dành cho anh quá lớn nên mọi chuyện không thể dừng ở đây được.
Một lúc sau anh đi ra nói:
_ Cũng muộn rồi để tôi đưa cô về!
Trên đường đi bỗng cô ta đòi đến nhà anh nói muốn dọn quần áo, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, dù gì xóa hết dấu vết của phụ nữ trong nhà cũng tốt, anh không muốn Jisoo nhìn thấy nó.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự, cô ta xuống xe trước những mãi không chịu tiến vào nhà rồi lại ngồi sụp xuống dưới đất, anh thấy vậy hoảng mới hỏi:
_ Cô sao vậy? Đừng có chết ở đây đấy!
Kim Dae Mi dáng vẻ mệt mỏi:
_ Anh đỡ tôi vào trong kia với.
Anh có vẻ chần chừ rồi nhấc bổng cô ta với dáng vẻ không cam tâm, người làm với vẻ mặt khó hiểu nhìn vào phòng khách rồi lại quay sang nhìn 2 người họ.
Bước vào phòng khách, anh hốt hoảng đặt Dae Mi trên tay xuống, tất cả mọi người trong nhà đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
_END_