9 giờ sáng, Trường phòng quản lý kinh doanh tập đoàn Cruise hay nói cách khác là Seo Kang Joon đang ngồi sắp xếp lại một số tài liệu, bỗng anh tìm thấy một bức ảnh của Jisoo, nhớ lại chuyện quá khứ. Khi vừa mới ra trường đây là khoảng thời gian khó khăn nhất với anh, một mình bươn trải lên Seoul, không biết đã qua bao lần vấp ngã, anh mới có được như ngày hôm nay, đương nhiên để đạt được phần nhiều là do năng lực của anh nhưng trong tim anh vẫn thấu rằng nếu như không có ánh sáng của cô- Jisoo tạo động lực thì sẽ chẳng có anh của ngày hôm nay.
'' Cậu đi công tác thuận lợi chứ, sao không gọi cho mình vậy?''
'' Bận quá nên mình quên mất, sao đây? Nhớ mình rồi chứ gì?'' Giọng nữ bên kia đáp
'' Ừm, bao giờ thì về đây Kim Jisoo? ''
'' Biết ngay là cậu nhớ mình mà, mai xong việc mình sẽ về.''
'' Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đấy nhé!'' Anh nói
'' Biết rồi, cậu nói như mẹ mình vậy.''
Tắt máy, cô chợt quên đi chuyện vừa nãy, bê một đĩa hoa quả ra chỗ Haein
Jisoo: Anh ăn đi, lúc nãy tôi có ghé qua một của hàng trái cây nổi tiếng gần đây thấy đồ tươi lắm.
Haein: Lại là cậu ta sao?
Jisoo: Anh nói ai cơ?
Haein không nói gì thê, anh bỏ cô ngồi một mình ngồi ngoài sofa đi vào phòng ngủ.
30 phút sau, anh bước ra với bộ âu phục chỉnh tề cùng một thái độ khác hẳn lúc nãy. Lãnh đạm, uy nghiêm là 2 từ chính xác dùng để chỉ anh lúc này.
Đúng 6h tối, 2 người kết thúc lịch trình hôm nay, cô đề nghị về thẳng khách sạn nhưng anh đích thân lái xe đưa cô ra biển.
'' Anh cũng mệt rồi, không về khách sạn còn ra đây làm gì?'' Cô hỏi
'' Không phải cô từng ở đây sao?'' Anh nhìn xa xăm về phía biển rộng mênh mông đáp
'' Đúng là vậy nhưng tôi thấy bất ngờ đấy, anh vẫn nhớ sao?''
'' Không quên được thôi, cô không tưởng tượng được lúc cô rời đi tôi đã như nào.''
.....
Cô im lặng không nói gì, chính bản thân cô sau khi rời đi cũng vậy, cô cũng không hề nhẹ nhóm chút nào mỗi khi nghĩ về anh. 2 người có lẽ đều kẹt lại ở những mảnh hồi ức đó.
2 người cùng đi dạo ven bờ biển, tuy im lặng nhưng cả 2 đều có nỗi lòng riêng muốn thổ lộ, cô thầm nghĩ:
_ Quả nhiên, tôi vẫn không dứt được anh nhưng hiện giờ có lẽ anh đã tìm được người thích hợp hơn tôi.
'' Chủ tịch, cho tôi được dẫn anh đến một nơi nhé!'' Cô nói
'' Tôi tưởng cô bảo mệt? Được thôi.'' Anh đáp
Jisoo đưa anh đến một quán ăn có vẻ đã từ rất lâu, trong góc của quán là một bác gái cũng có vẻ lớn tuổi, cô hớn hở ra chạy tới chào bác gái ấy. Anh luống cuống bước theo nàng, nữ chủ quán ấy cũng niềm nở chẳng kém sắp xếp cho họ một bàn ngay cạnh cửa sổ.
Ngồi xuống anh mới trách cứ cô lại đưa anh tới chỗ này nhưng ẩn sâu trong ánh mắt cô cứ phảng phất nỗi buồn, cô lặng thinh không nói gì cho tới khi đồ ăn được mang ra.
'' Anh ăn đi... Anh không ăn thì thiệt anh thôi!'' Cô vừa nói vừa đưa đôi đũa vừa được lau sách cho anh
Haein thế mà cũng chịu đụng đũa thử, suốt bữa ăn dù không khí có hơi gượng gạo nhưng dường như cả 2 đã mở lòng với nhau hơn. Cô kể cho anh rất nhiều kỉ niệm của mình và gia đình ở Busan, cô thuận miệng nói rất hăng say mà không để ý rằng cặp mắt của người đàn ông đối diện luôn dán chặt vào mình, có lẽ ai cũng nhìn ra ánh nhìn ấy chẳng hề đơn giản...
Khác hẳn với mọi khi, hôm nay anh như một cún con ngoan ngoãn đi theo cô, họ cùng đến tháp cầu nguyện- một địa danh nổi tiếng ở Busan.
'' Cô vậy mà cũng tin mấy thứ này sao?'' Haein nói
'' Người bản địa ở đây nói rằng, chỉ cần bạn đến đây với một người quan trọng thì mọi điều ước đều trở nên đơn giản!'' Cô trả lời vô tư
Anh như đứng người khi nghe được lời hồi đáp của cô, ý cô là đang ám chỉ anh sao? 2 người cùng đứng cầu nguyền trước tháp cô như thả hồn vào lời ước nguyện của mình.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, 2 người đang cùng nhau đi dạo trên bờ biển, cô liên tục cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay đã dành trọn thời gian cô.
Bỗng lúc này Haein đứng lại, vẻ mặt có phần nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt anh dần tiến lại gần, lại một lần nữa anh dùng tay nâng cằm cô lên, lấy môi mình đặt lên môi nàng, trong lúc đang định tiến xa hơn cô chợt đẩy anh ra.
'' Jung Haein, đồ khốn nạn... anh đang làm gì vậy?'' Cô tức giận quát lớn
Anh như chết lặng với thái độ của Jisoo
'' Tên cặn bã như anh không thấy có lỗi với bạn gái mình sao?'' Cô tiếp tục lớn tiếng
'' Đúng, dù tôi có lên giường với người phụ nữ khác cũng chưa tùng thấy xấu hổ với cô ấy... Chỉ cần cô ấy không biết là được, không phải sao?''
Vung tay cô giáng cho anh một bạt tay như trời giáng kèm theo đó là hàng ngàn lời chửi rủa, xoay người bỏ đi Jisoo bị một bàn tay dùng lực kéo mạnh lại, theo lực quán tính cô lập tức xà vào lòng người ấy.
Chưa kịp định hình mọi chuyện, cô đã bị môi của người nào đó khóa chặt, anh ta tách 2 hàm răng, dùng lưỡi liên tục sục sạo bên trong, lấy hết mật ngọt bên trong khoang miệng....
_ENDCHAP_