Chap 11
Yuri suýt chút nữa đã té khỏi sofa khi thấy Taeyeon bước vào với bộ dạng không thể tàn tạ hơn được nữa. Nhưng lạ ở chỗ là Taeyeon vừa đi còn vừa cười ngớ ngẩn, dám cá là bây giờ dù có cả cây cột điện trước mặt cô cũng chẳng thấy mà đâm sầm vô. Bằng chứng là cô đã đi vào nhà và lướt ngang qua Yuri một cách bình thản, cứ như Yuri là người vô hình vậy.
- Này, cậu bị gì thế lùn? - Yuri trợn tròn mắt kinh ngạc tò mò hỏi.
-...................
- Yah, sao không trả lời mà đi luôn vậy?
-...................
- Tên lùn kia đứng lại coi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy.
Yuri nhảy khỏi sofa chạy đến chắn trước Taeyeon lay lay sờ sờ mặt.
- Muah hahahaaaaaaaaa!
Bỗng Taeyeon nhìn cô rồi phá lên cười nhảy tưng tưng như một tên điên.
Flashback
Phải mất một lúc lâu sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Taeyeon và Tiffany mới hoàn hồn trở lại. Cô nhìn sang Taeyeon với vẻ lo lắng và hối lỗi.
- Tae à, cậu thật không sao chứ. Chảy nhiều máu quá kìa, có đau lắm không vậy, hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé.
- Haha, không cần đâu, tớ chỉ bị trầy ngoài da chút thôi mà. Cậu yên tâm đi. Hehe.
Teayeon cố cười để trấn an Fany vậy thôi chứ bây giờ thì cô đau đến muốn khóc luôn đây nè. Con chó chết tiệt, trước khi cô bay qua hàng rào và đáp xuống lành lặn nó đã kịp để lại dấu răng trên cái butt yêu dấu của cô. Bực thật, đã bảo là không được cạp vào butt cô mà nó vẫn cứ cạp. Chợt nghe có tiếng thút thít bên cạnh:
- Hic hic, Tae à xin lỗi, đều tại tớ mà cậu bị như vầy. Huhuuu.
Taeyeon quay qua thấy Tiffany đang khóc thì cuống cuồng chẳng biết phải làm gì cả. Không hiểu sao khi nhìn thấy nước mắt của Tiff cô còn đau hơn gấp nhiều lần so với cái vết thương hiện giờ. Rướn người nhẹ nhàng đặt lên bờ mi Tiff một nụ hôn, cô không muốn đôi mắt xinh đẹp này bị nhòe vì nước một chút nào. Dịu dàng đưa tay lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Tiffany, Taeyeon khẽ thì thầm.
- Cậu như vậy làm tớ đau lòng lắm đấy. Đừng tự trách mình nữa, tớ chỉ cần cậu bình an là đủ rồi. Nín đi, bây giờ chúng ta gọi taxi về nhé.
Tiff nghe vậy bèn ngưng khóc ngay lập tức, cô ngoan ngoãn gật đầu. Những cử chỉ ấm áp của Taeyeon làm tim cô đập loạn cả lên. Cô không biết cảm giác này là gì, nó gần gần giống cảm giác đối với một người bạn nhưng lại có gì đó hơn cả thế.
Chiếc xe dừng trước cổng, Tiffany mở cửa bước xuống, Taeyeon cười nuối tiếc vẫy tay tạm biệt. Bỗng cô thấy Tiff quay người lại chồm vào xe.
“Chụt”
- Ngủ ngon.
Tiffany nói nhanh rồi chạy biến vào nhà để Taeyeon vẫn còn ngồi đơ ra bất động vì shock. Cô không hề hay rằng nụ hôn chúc ngủ ngon của cô sẽ làm một người mất ngủ tối nay.
Hồn người đó đã chính thức bay theo Tiffany ngay lúc cô vừa đặt nụ hôn vào cái má bầu bĩnh phúng phính sữa kia.
End flashback.
“Bộp”
“Á aaaaaaaaaaaa”.
- Tên đen chết tiệt, cậu làm gì thế hả? Tự nhiên đánh tớ là sao?
Taeyeon la oai oái khi bị Yuri đánh vào vết thương lúc đang thoa thuốc dùm cô.
- Hừm, cậu còn dám hỏi tớ tự nhiên là sao nữa hả lùn. Thì ra cậu nhăm nhe em nấm ú của cậu từ trước, vậy mà bày đặt lấy lý do là giúp tớ tiếp cận Sica, làm tớ cảm động muốn rơi nước mắt, coi cậu như người bạn vĩ đại. Tưởng cậu giúp tớ ai dè thì ra tớ bị lừa, có mà giúp cậu tiếp cận Tiffany thì đúng hơn. Đồ lùn trắng da xấu dạ.
- Hì hì, đừng giận mà bạn đen yêu dấu, thì cũng như một công đôi chuyện cả hai ta đều cùng có lợi còn gì. Mà cậu với Jessica sao rồi?
- Ưm, tớ cũng không biết nữa.
Taeyeon thấy mặt Yuri chùn xuống thì không nói thêm gì nữa. Cô biết những lời nói của Jessica đã tác động mạnh đến Yuri.
Yuri’s POV
Sica nói không sai, hoàn toàn đúng là đằng khác. Taeyeon bảo tôi đã quá vội vàng mà không nghĩ đến cảm giác của cô ấy đối với mình. Có lẽ cậu ấy nói đúng, tôi cần phải bình tâm suy nghĩ lại.
Tôi nên giữ khoảng cách nhất định để có thể tiến gần em hơn.
Sica à, Yul yêu em, đừng đẩy Yul ra hoài nữa nhé.
End POV.
End chap.