Chap 3
Chẳng phải tự nhiên mà cái nón Jessica rơi xuống chỗ Yuri. Chuyện này không biết nên gọi là định mệnh sắp đặt hay do Jess quá mạnh tay.
*Flashback*
1 phút trước khi cái nón rơi ~~
Jessica đứng đối diện với bao cát, dồn hết sức tung cú đấm cuối cùng. Khi lực tay cô vừa chạm vào làm cáp treo bị đứt, bao cát bật ra xa, văng trúng cây treo nón đặt cạnh cửa sổ trong phòng tập, nón Jessica bay qua cửa sổ và hạ cánh đáp xuống người Yuri. Vâng, chính xác là chỉ có nón Jess bị rơi vì trong phòng lúc này chẳng còn ai ngoài cô, mọi người đã về hết từ 15 phút trước đó. Ngạc nhiên với chính sức mạnh của mình, cô chạy đến bên cửa sổ nhìn ra rồi vỗ tay lên trán thở dài.
Jessica’s POV
Haizz, đúng là xui xẻo mà. Định tập thêm chút nữa giờ gây họa rồi. Rớt mất cái nón còn phải tốn tiền mua dây cáp mới nữa chứ. Mà sao hôm nay tôi mạnh dữ vậy ta, đấm một cú đứt bao cát luôn, mai nói ra có ai tin không trời. Bây giờ tốt nhất là mau thu dọn đồ đi xuống dưới nhặt cái nón rồi ghé cửa hàng thể thao mua dây cáp thôi. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào và vơ lấy balô ra khỏi phòng. Chưa ra được đến cửa bỗng từ đâu có một người phóng vào đứng trước mặt tôi cười toe toét.
- Hehe, tìm được cô rồi nhé, tóc vàng.
Hôm nay là cái ngày dành cho những sự kiện bất ngờ với tôi hay sao ấy, hết chuyện này tới chuyện khác. Cái con người đen thui này là ai, mà cô ta tìm tôi làm gì cơ chứ. Lia mắt mình một lượt từ đầu xuống tới chân cô ta rồi trở ngược lên gương mặt, não tôi đưa ra kết luận là: không quen, không có ấn tượng. Huh, nhưng trên tay cô ta đang cầm cái gì kia, có phải là cái nón thân yêu của tôi không vậy? Đưa tay chỉ vào vật đang nằm trong tay cô ta:
- Cái nón.
- À, ừ..ừ, trả cho cô nè.- Sao tên đen này lại lắp bắp vậy trời.
- Cảm ơn.
Tôi nhận lấy nón đội lên đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Cô ta chạy lon ton theo sát.
- Này, cô không nhớ tôi hả? Tối qua tôi đã nhờ cô đưa về nhà đấy.
Tối qua? À, 10 lần tiền taxi và nhiều hơn thế, một tên player háo sắc, nham nhở,dê xồm. Bây giờ, tôi không những cảm thấy phiền mà còn có chút khó chịu rồi đấy. Cô ta cứ bám theo thế này hoài thì mình có nên tập boxing chút nữa không ta? Biết vậy tối qua mặc xác cô ta cho rồi, phiền quá. Về nhanh để Fany ở nhà đợi cơm trưa nữa.
End POV.
Yuri cứ thế mà chạy lẽo đẽo theo Jessica huyên thuyên đủ thứ.
- Này, tóc vàng à, tôi tên Yuri, Kwon Yuri nhé. Mà cô tên gì thế ? Chẳng nhẽ để tôi gọi cô là tóc vàng mãi sao.
- …………-Bước đều, bước đều.
- Hay để tôi đưa cô về nhé, nhà cô ở đâu vậy ?
- …………-Bước nhanh, bước nhanh.
- Tôi chỉ muốn cảm ơn cô về việc tối qua thôi mà. Nói cho tôi biết tên đi, tóc vàng.
- …………-Bước tiếp, bước tiếp.
- Nè, sao cô im lặng hoài vậy, nói chuyện với tôi đi. Hay là để tôi đưa cô về nhà nhé, nhà cô ở đ….
Bất ngờ dừng lại, xoay sang con người chưa kịp nói hết câu kia, Jessica áp sát Yuri vào tường, đưa mặt mình đến gần mặt Yuri, nhỏ nhẹ nhấn mạnh từ tiếng một, đầy đe dọa.
- STOP, SHUT YOUR MOUTH AND STAY AWAY FROM ME.
Sự lạnh lùng trong câu nói của cô đã làm người đối diện đóng băng ngay tức khắc. Cũng không biết vì bị đóng băng hay vì nguyên nhân nào khác mà sau khi nghe xong câu đó, Yuri đứng cứng đơ tại chỗ, có vẻ như là đang bị một cú shock lớn. Đến nỗi Jess đã đi khuất lâu rồi mà vẫn còn chưa hay.
Yuri’s POV
Cô ...cô...ấy vừa mới...mới chạm vào người mình. Trời ơi, tim mình suýt chút nữa là ngừng đập luôn rồi. Mà cô ấy nói gì nhỉ, cái gì “ao ao” thế. Aiss, tóc vàng à, từ lúc em chạm vào người tôi làm tôi chẳng còn tỉnh táo để nghe bất cứ thứ nữa, chỉ mãi ngắm em thôi. Yah, không ổn, không ổn tí nào, Kwon Yuri, mày phải bình tĩnh lại, không là hỏng cả chuyện lớn. Huh, người đâu rồi nhỉ? Hey, tóc vàng, em lại thừa lúc tôi không để ý mà bỏ trốn sao, đừng có mơ nhé. Lần trước là do tôi say quá nên em mới có cơ hội còn lần này thì đừng hòng.
“Boxing club” à, ngày mai cưng chuẩn bị đón học viên tổng giám đốc Kwon Yuri xinh đẹp, tài năng này đi nhá. Vô đây rồi mình tha hồ ngắm cô ấy, hehe, mà hình như ở đây chỉ có một phòng thay đồ nữ thôi nhỉ, tuyệt vời. Ui, mình thật sự yêu ai đã xây cái club này quá, người đó quả là sáng suốt.
Đợi tôi nhé, tóc vàng. À, còn nữa, em mà cứ áp sát như vậy hoài thì tôi không chắc là mình sẽ kiềm chế được nữa đâu đấy. Chẳng lẽ em không biết sức hấp dẫn của mình lớn như thế nào sao hả?
God ơi, dù không phải là tín đồ của người, con vẫn cảm ơn god vì đã cho con tìm thấy thiên thần.
End POV.
God’s POV
Yuri à, con không nên cảm ơn ta mà phải cảm ơn con chuột mới đúng.
*Flashback*
Đêm định mệnh của Yuri, trong “boxing club”
- Honey à, răng của anh lại dài nữa rồi nè, ngứa quá.- Chuột đen than thở với chuột trắng vợ mình.
- Thì anh tìm thứ gì đó để mài răng đi. Răng anh mà dài quá là em cấm hôn đấy nhé, nhỡ đâm trúng môi em chảy máu thì sao.- Chuột trắng đủng đỉnh nói.
- Hu hu, không chịu đâu, anh phải gặm cái gì bây giờ, cắn bậy bạ con người phát hiện là hết đường sống luôn đó em.
- Ờ, ờ, anh nói cũng đúng. Hay anh gặm cái dây cáp đằng kia đi, nhớ gặm ít thôi nhé, làm sao cho nó gần đứt là được rồi. Ngày mai, khi con người đấm vài cú, có đứt thì họ tưởng là do họ làm.
- Chít chít, vợ anh thông minh thật đấy.
Chuột đen khen vợ mình xong rồi tí tởn đi mài răng.
* End flashback*
Nếu không nhờ hai con chuột đó thì có lẽ Jessica có đấm cả đời cái bao cát cũng không đứt và con cũng không tìm được nó đâu, Yuri à.
End POV.