Chap 24
Jessica’s POV
Vứt cái áo khoác lên ghế, tôi buông hẳn cả thân người xuống chiếc giường êm ái nằm ườn ra.
- Mình với cô ta là định mệnh thật à?
Flashback
............
- Yul không nói vớ vẩn, em chính là cô bé ấy, Sica. - Ánh mắt và giọng nói của Yuri bộc lộ rõ sự cương quyết.
Cái mặt hồ trong lòng mà tôi đang cố giữ cho phẳng lặng đã bị hòn đá Kwon Yuri phá hủy, làm nó gợn lên những làn sóng cảm xúc mới lạ. Xao động ư...
- Cô dựa vào đâu nói vậy? - Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường trực.
- Dựa vào cái này nè.
Huh, đồng tiền này...chẳng lẽ là... Mà cô ta lấy nó khi nào vậy. Dẫn cô ta về nhà quả thật là một sự nguy hiểm.
- Lấy đồ trong nhà khi chưa được sự cho phép của em là Yul không đúng. Nhưng em giải thích sao về vật này đây, Sica.
- Giải thích gì chứ, một đồng tiền thôi mà. - Tôi lại tạt một gáo nước lạnh cho cô ta.
- Đúng, nó chỉ là một đồng tiền thôi. Và niên hiệu của đồng tiền này thì giống hệt niên hiệu đồng tiền năm xưa Yul đã cho cô bé ấy. - Yuri đung đưa cái vật tròn tròn đó trước mặt tôi, nhướn mày cười cười.
- Bộ cái triều đại gì đấy chỉ đúc ra có 1 đồng tiền như thế này thôi sao. - Không chỉ là một gáo, tôi dội liên tục cả thùng nước lạnh nhằm đóng băng cái con người đang nhăm nhe dần dần tiến sâu vào cuộc đời của mình.
- Ưhm, có thể những đồng tiền cùng niên đại này đến bây giờ vẫn còn tồn tại vài cái...Nhưng, Yul chắc chắn đồng tiền trước mặt em bây giờ chỉ có một thôi và nó là của Yul.
Yuri xoay mặt bên kia của đồng xu qua đưa sát lại gần mặt tôi.
5.12
KY
- Trên đây có một dòng số. Đó chính là sinh nhật Yul, còn KY là viết tắt của chữ Kwon Yuri. Ngày Yul chào đời, appa đã cho người khắc những thứ này lên đồng xu để Yul đeo nên nó là duy nhất đấy. Nếu em không phải là cô bé ấy thì tại sao em lại có nó hửm, Sica?
Huh, mấy dòng chữ đó là ngày sinh với tên của cô ta sao? Vậy mà mình cứ tưởng nó là ngày sản xuất với niên hiệu của cái đồng tiền chứ. Bị nhầm to rồi, giờ phải trả lời sao đây...
- Thì của một người khác cho tôi.
- Ai? Đừng nói là Tiffany cho em nhé. Theo Yul biết thì Tiffany đến cô nhi viện lúc 5 tuổi, còn khi Yul gặp cô nhóc ấy thì cô nhóc chỉ mới 3 tuổi thôi nên chuyện này không thể nào xảy ra được. - Yuir cười trêu chọc.
- Người khác không nhất định phải là Tiff. - Tôi cố chống chế.
- Thế là ai? Nói Yul nghe đi.
- Quên rồi.
- Vậy sao? Vậy để Yul nói cho em nghe điều này nhé Sica. Tình yêu sét đánh được ví như một định luật vật lí, lần đầu tiên gặp nhau lúc nhỏ cả hai chúng ta đều bị nó đánh trúng rồi, nên vào cái buổi tối em đưa Yul về nhà hai dòng điện cùng phương cùng tần số có sẵn trong người chúng ta gặp lại nhau và xảy ra hiện tượng cộng hưởng. - Yuri đưa tay lên vuốt má tôi, nhoẻn miệng cười.
Trời ạ, tôi học gần tốt nghiệp ra trường đi làm rồi nhưng giờ mới biết là vật lí cũng có dây mơ rễ má với tình yêu nữa cơ đấy. Tên Kwon Yuri này đúng là cái gì cũng nói được. Mà quái lạ thật, tại sao tôi phải đứng đây nghe cô ta nói nhảm và nói nhảm lại với cô ta kia chứ. Tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi...
- Dẹp cái định lí kì quặc của cô đi. Tới nhà rồi, tôi vào đây.
Phải vào nhanh thôi, kẻo cô ta lại nhớ ra thêm chuyện đó nữa thì...Aish, đầu óc tôi cũng thật là, sao cứ giữ mãi cái hình ảnh thời bé xíu xưa lắc xưa lơ ấy chứ. Có lẽ bản chất háo sắc đã ngấm sâu vào máu cô ta từ nhỏ rồi, mới tí tuổi đầu mà dám làm vậy với tôi cơ đấy...
Tôi quay lưng định bước đi thì bỗng nhiên bị cái gì đó vướng lại. A, quên mất. Bàn tay của tôi. Xoay người nhìn qua, tôi thấy Yuri mím mím môi cười thích thú và hình như cô ta đang nắm chặt tay tôi tôi hơn thì phải.
- Yul đã nói rồi mà. Nụ hôn đầu của Yul là em và cuối cũng là em, nụ hôn đầu của em là Yul và cuối cũng sẽ không ai khác ngoài Yul. Chúng ta được định sẵn sinh ra là để dành cho nhau. - Yuri giơ cái găng đang bao lấy hai bàn tay lên vẫy vẫy.
Hừm, cuối cùng thì cô ta cũng đã nhớ ra, đúng là không tránh khỏi được. Cướp mất nụ hôn đầu khi tôi mới ba tuổi...hừm...suốt buổi đi dạo cô ta đụng chạm tay tôi chưa đủ hay sao mà giờ còn bóp bóp nắn nắn mân mê nó nữa chứ. Hừm, nhìn mặt cô ta kìa, đã gian mà còn đen, đã đen mà còn gian, đen càng đen hơn, gian càng gian hơn.
“Bộp”
“Óa”
- Cô sinh ra để dành cho cục than thì có, đen từ làn da vô đầu óc, từ đầu óc ra làn da.
Đạp vào chân Yuri một phát, tôi rút nhanh tay mình khỏi cái găng và đi thẳng vào nhà không thèm ngoái lại nhìn. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi còn nghe thấy tiếng Yuri la hét oang oang bên ngoài.
- Yah, Sica, sáng mai Yul qua đón em nhé. Nhớ đấy.
.........
End flashback.
Trời ơi, chắc tôi phải chuyển nhà với cô ta mất. Mà thôi, không suy nghĩ vẩn vơ, ngủ sớm mới được, để mai còn thức dậy trước khi cô ta đến. Tôi mà thức trễ thì không biết tên đen háo sắc đó lại bỏ bớt món đồ nào trên người tôi nữa đây.
........
........
........
........
...
...
Hic, mình bị bệnh rồi hả ta, nằm trên giường cuộn chăn mà sao lại cảm thấy lạnh hơn khi nãy đứng ngoài trời vậy???!!!
Ưhm...m...m....thật ra thì...
Chẳng hiểu tại sao, ngay từ lúc mình rút khỏi tay Yuri...
...
Aish...cũng phải thôi, đang mang găng ấm mà đột ngột lấy tay ra ngoài thì lạnh là phải rồi.
.............
.............
Z z z z z z z z z...
...
End POV.
Con người cần phải có hai bàn tay. Một tay phải dùng để làm việc và một tay trái để nắm lấy bàn tay người mình yêu thương.