Chap 12
Flashback
19 năm về trước, trước cổng cô nhi viện
- Sica à, con ngồi đây chơi appa ra đằng kia nói chuyện một lát rồi sẽ quay lại đón con. Ngoan nhé.
- Vâng ạ. - Tiếng đứa trẻ 3 tuổi ngọng nghịu đáp lại vô cùng đáng yêu, nó không hề thấy được ánh mắt của người đang ngồi trước nó thoáng hằn lên sự đau đớn.
Jessica ngoan ngoãn ngồi nhìn chiếc xe chở appa cô từ từ rời đi với niềm tin ông sẽ nhanh nói xong chuyện và quay lại đón cô. Kiên nhẫn chờ đợi, không biết là bao nhiêu phút đã trôi qua nhưng cô vẫn không thấy appa mình đâu cả. Càng chờ cô càng sốt ruột, trời về chiều ngày một tối hơn, cô bắt đầu mếu máo nhưng không khóc, appa cô không thích con nít hay khóc nhè. Khi vài căn nhà lác đác bật đèn, cô cảm thấy hoảng sợ thật sự.
- Hic, a...appa ơi, hic...hic...
Cô cứ ngồi thút thít như thế và liên tục gọi appa mình. Cô sợ lắm, xung quanh chẳng có ai cả, không biết đây là nơi nào nữa. Bóng tối dần buông xuống, cô cảm thấy lạnh và đói bụng, còn sợ ma nữa chứ. Cô rất nhớ appa mình, òa lên khóc nức nở. Từ trong cô nhi viện có hai vị sơ già đi ra, họ thấy Sica ngồi khóc thì chạy đến hỏi thăm.
- Cô bé, sao con ngồi đây khóc có một mình vậy? Người nhà con đâu?
- Hic,...a...appa con...hic hic...chưa lại đón con...hic...- Sica nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
- Con ngồi đây chờ appa con lâu chưa?- Vị sơ già tiếp tục hỏi khi đã lờ mờ đoán được điều gì đó.
- Hic...d...dạ...rất lâu rồi ạ...hic...hic.
Hai vị sơ già ái ngại nhìn nhau, họ biết là cô bé đáng yêu này đã bị bỏ rơi nhưng không biết phải nói sao với cô bé. Sau một hồi dỗ ngọt Sica cũng chịu đi theo hai sơ vào trong để đợi appa mình tiếp. Ăn cơm xong cô mệt quá ngủ luôn một giấc đến sáng, trên gương mặt non nớt vẫn còn vằn vện những giọt nước mắt chưa khô hẳn.
Sáng hôm sau, Sica lon ton đi theo sơ xuống nhà ăn, sơ đã nói ăn sáng xong appa sẽ đến đón cô, nhất định là như vậy. Cô cố ăn thật nhanh để sớm gặp appa, khi gần hết phần ăn của mình bỗng từ đâu có một đứa nhóc lớn hơn cô tiến đến.
- Ê, ma mới hả?
Sica không hiểu tụi nó đang nói cái gì, cô tưởng chẳng liên quan đến mình nên cắm cúi tiếp tục ăn.
- Ê, sao không nói gì hết vậy. Bộ bị câm hả? Chắc đúng là câm rồi nên mới bị bỏ rơi chứ gì. - Tên đó vừa nói vừa đẩy Jessica, cô biết là hắn đang nói với mình nên hét toáng lên.
- Sica không có bị bỏ rơi, chút nữa appa sẽ đến đón Sica về nhà.
- Đồ ngốc, appa mày sẽ không đến đâu.
- Hu hu, a...appa ơi...hu...hu...
Sica khóc òa lên rồi chạy ra ngoài chỗ cô đã chờ appa mình hôm qua ngồi đợi tiếp, bỏ lại tên nhóc đứng ngơ ngác nhìn theo. Một lúc sau, tên nhóc đó mon men đi đến gần khều khều Jessica.
- Ê, sao ngồi đây vậy?
-...............
- Đừng giận nữa mà, nói chuyện với tớ đi. - Nắm tay áo kéo kéo.