Bữa nay khuya với không khí ấm áp kết thúc. Tất cả mọi người ăn no ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh, Lý Vân Hi ưu nhã bưng rượu đỏ cực hảo từ Anh quốc từ từ thưởng thức.
Hồ Chính Phong đi theo Quý Tự San dọn dẹp phòng ăn, không có cách nào, ai bảo hn yu c gi nhỏ thích một mnh lm cng việc nặng. Nhng hn cũng khng nỡ nhn hai tay trng nõn của của c phải chịu khổ, cho nn, hn phải cùng ngời yu nhanh chng dọn dẹp, tranh thủ đ cho nng ít khổ cực một chút.
"Nhiệt Ba, cậu càng ngày càng gian trá rồi, thủ lĩnh bảo cậu giết Lý Thanh Quốc, cũng không nói đem tài sản của hắn lấy đi hết." Quan Hạo Vũ cười nói, mắt mị giống tiểu hồ li.
"Nhưng lúc đầu cũng không có nói không thể lấy tài sản của hắn a, đúng không, thủ lĩnh?" Nhiệt Ba dí dỏm trả lời, nhiều tiền như vậy, mới để cho càng nhiều người có cơm ăn.
"Chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ nữa, phải biết đây là trường hợp chung. . . . . ." Lý Vân Hi vẫn chưa nói hết liền có người cắt đứt, để cho nàng hết sức bất đắc dĩ.
"Phải biết đây là trường hợp chung, nếu như bị người khác phát hiện, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Biết, biết rồi, các cậu xem tôi là ngồi không a! Dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Tôi như thế nào hồ đồ như vậy? Lại nói, thủ lĩnh, sao cậu càng ngày càng trở nên dài dòng, cẩn thận không có ai muốn cậu đó!" Nhiệt Ba giễu giễu nói, nàng làm việc từ trước đến giờ có chừng mực, dĩ nhiên biết cái gì không thể làm. Nhưng lúc này trong đầu nàng chợt nhớ đến ánh mắt nóng rực ấy, nàng lắc đầu, hi vọng bỏ đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu .
"Cậu nha, thật hết cách với cậu, mỗi lần nói cậu đều như vậy, về sau bị thua thiệt đừng có khóc." Lý Vân Hi bất đắc dĩ nói, trong mắt thâm tình vội hiện, chỉ là cô gái thiếu đầu óc nào đó không hiểu được, những người còn lại đều rõ ràng.
"Thủ lĩnh, không nên như vậy nha, không có chuyện gì sao lại bày ra vẻ bất đắc dĩ đó, như vậy rất dễ già đó. Cậu nên cười ngọt ngào, bộ dáng kia mới yêu nhiều được." Nhiệt Ba cười nói, lấy tay kéo kéo gò má của Lý Vân Hi, làm ra một nụ cười mới hài lòng thu tay lại.
Những người khác thầm than, sợ rằng chỉ có Cẩn mới có năng lực chọc phá mặt mũi thủ lĩnh. Ai không biết Hi rất cổ quái, không thích tiếp xúc với người khác, duy chỉ Nhiệt Ba. Nhưng Nhiệt Ba giống như cho những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Thủ lĩnh đáng thương a, người ưu tú như vậy làm sao lại thua trên người một cô gái, hơn nữa còn là một phụ nữ đã kết hôn.
"Đúng rồi, lần này tiền phải làm sao?" Vẫn ít nói nhất, Thượng Quan Văn Kỳ hỏi mọi người.
"Tiền lần này là Nhiệt Ba thi hành nhiệm vụ có được, cũng không thuộc về tổ chức, cho nên do Nhiệt Ba quyết định." Lý Vân Hi thản nhiên nói, mặc dù số tiền kia không ít, nhưng đó cũng là cẩn bất chấp nguy hiểm có được. Không có lí do gì lại tới nàng xử lí, huống chi làm nhiệm vụ nhiều như vậy, tin tưởng mọi người đều để dành, không có lí nào lại muốn tiền của Nhiệt Ba.
Những người khác im lặng đồng ý, không có một người không phục, không thể không nói Lý Vân Hi rất có phong phạm lãnh đạo, chỉ là một câu nói ngắn ngủn lại có thể lấy được sự tán thành của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] VỢ YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomanceTác giả Quân Tử Hữu Ước gửi đến bạn đọc một truyện ngôn tình khá đặc sắc với những tình tiết đầy sức lôi cuốn. Truyện vẫn là đề tài tình yêu tổng tài và tiểu bạch thỏ, tình yêu này có nhiều điều còn khúc mắc. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tình...