Ăn xong cơm tối, Nhiệt Ba trực tiếp vào phòng bếp dọn dẹp, thật ra những việc này có thể nhờ người giúp việc làm, nhưng co sợ như vậy thì quá phiền toái. Hơn nữa cô cũng không phải là người chỉ biết há mồm chờ người khác đưa cơm đến tận miệng, thỉnh thoảng làm chút việc sẽ cảm thấy vui vẻ. Đem cái chén cuối cùng bỏ vào tủ, cô mới thỏa mãn đi ra, từ từ lên phòng ngủ lầu hai.
Nhìn quanh phòng ngủ một vòng vẫn không tìm được bóng dáng ông xã, Nhiệt Ba nghi ngờ nhíu mày một cái, lúc này không ở trong phòng đợi cô ngủ, lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ ở thư phòng? Ôm một bụng đầy nghi vấn, Nhiệt Ba tới thư phòng, mở cửa, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn khoác áo choàng tắm đen đang nghiêm túc ngồi trước bàn đọc sách, ngón tay thon dài giống như nghệ sĩ Piano nhẹ nhàng lật xem văn kiện trên bàn, động tác cẩn thận tỉ mỉ.
Nhiệt Ba đang chìm đắm trong bộ dáng chuyên chú làm việc của anh, gương mặt si mê, hèn chi người ta luôn nói đàn ông khi làm việc có mị lực nhất. Cô cứ đứng ở cửa thư phòng như vậy, yên lặng nhìn Dương Dương đang cố gắng công tác, tâm tình vui vẻ, khoé môi khẽ cong lên. Chợt nghĩ đến cái gì đó, Nhiệt Ba xoay người ra khỏi thư phòng, xuống phòng bếp.
Một lúc sau, Nhiệt Ba cầm một tách cà phê nóng trở lại thư phòng, đến gần người đàn ông luôn làm cô trầm mê.
Có lẽ làm việc quá chăm chú, khi Nhiệt Ba đem cà phê đến trước mặt Dương Dương, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái mình yêu thích, khóe miệng nở nụ cười, cánh tay nhẹ nhàng vòng ra trước ôm cô vào trong ngực, anh theo thói tựa đầu trên vai cô, ngửi hương thơm trên người cô hoà với hương cà phê nồng nàn trên bàn sách, mệt mỏi trong nháy mắt giảm đi không ít.
Nhiệt Ba ngồi trên đùi anh, đôi tay vòng chặt tấm lưng của anh, cặp mắt khẽ nheo lại, hưởng thụ bình yên giờ phút này, cảm giác này thật tốt, trong ngực anh rất thoải mái. Thật may trên thế giới này còn có một người cho cô cái ôm ấm áp như vậy.
Tâm tình Dương Dương đặc biệt tốt buông cô ra, chuyển xuống ôm ao cô, một tay cầm bút lật xem văn kiện trên bàn. Tình trạng này khiến Nhiệt Ba nhớ tới những vị hoàng đế cổ đại, còn cô giống như Yêu Phi làm rối loạn triều cương, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, hôm nay anh quá bận rộn, xong cơm tối còn phải xem tài liệu, đây là tình huống rất ít xuất hiện.
Nhìn anh càng lúc càng vùi sâu vào chồng tài liệu, trong lòng Nhiệt Ba như trút được gánh nặng than nhẹ một tiếng, cầm lấy cà phê đã không còn nóng đặt bên môi anh, thần sắc mong đợi.
Dương Dương phê xong phần văn kiện cuối cùng, nhìn cà phê bên môi, khóe miệng chậm rãi nâng lên, tâm tình rất tốt uống vài ngụm, sau đó đem ly ca phê trong tay cô để lại trên bàn, ôm tiểu nữ nhân anh yêu tận xuong tuỷ bước nhanh về phòng ngủ.
Mấy bước đã đến phòng ngủ, Dương Dương đem Nhiệt Ba trong ngực đặt lên giường, sau đó theo thói quen đè lên, lấy tư thế nam thượng nữ hạ chân thành nhìn cô, giống như muốn xuyên thấu tận tâm hồn cô.
"Nha, đừng làm rộn, ngủ!" Nhiệt Ba kêu lên một tiếng, đẩy người đàn ông trên người một cái, ở giai đoạn này dục vọng của đàn ông rất lớn? Nếu không tại sao mỗi ngày tên con trai nào đó giống như quái thú đòi hỏi vô độ, bắt cô thu phục còn vận động mỗi đêm khiến cả người đau nhức?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] VỢ YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomanceTác giả Quân Tử Hữu Ước gửi đến bạn đọc một truyện ngôn tình khá đặc sắc với những tình tiết đầy sức lôi cuốn. Truyện vẫn là đề tài tình yêu tổng tài và tiểu bạch thỏ, tình yêu này có nhiều điều còn khúc mắc. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tình...