Âm nhạc như mặt nước tao nhã chảy xuôi trong từng góc tiệc. Làm cho người ta cảm thấy không quá chân thật, khắp nơi đều là những người mặc trang phục lộng lẫy, trong tay cầm ly cao cổ, ưu nhã nói chuyện với nhau, trận trận mùi thơm ngát phát ra trong hội trường, làm cho người ta không phân rõ đến tột cùng là mùi nước hoa hay là mùi thơm của rượu và thức ăn, quả là ngợp trong vàng son.
Sân khấu lớn làm bằng thủy tinh, làm cho người ta có cảm giác mộng ảo, Nhiệt Ba không thể không thừa nhận hiện trường bữa tiệc này còn cao quý hơn lần cô đến Anh làm nhiệm vụ.
Bối cảnh sân khấu không phải là cảnh thật, mà được dùng bình phun vẽ ra, đối với người yêu thích vẽ tranh như cô, lần này quả thật kích động, bởi vì bối cảnh sân khấu là do đại sư Hoa Trân vẽ ra, từ lúc bắt đầu vẽ tranh, cô đã chú ý đại sư Hoa Trân, không ngờ lại nhìn thấy ở đây.
Vẽ phun cực kỳ sinh động, độ sâu đã khắc họa chủ đề của bữa tiệc lần này, Nhiệt Ba si mê nhìn những nét vẽ kia.
Dương Dương dẫn cô ngồi ở hàng đầu hội trường, cho thấy thân phận hiển hách của anh, mới vừa ngồi xuống, đám người chung quanh đã xôn xao.
Chỗ ngồi của mỗi người trong hội trường biểu hiện ra thân phận địa vị, càng ngồi ở trước, địa vị càng cao, vừa rồi mọi người thấy lão Lý tiến lên chào hỏi người đàn ông đẹp như thần này, bọn họ dĩ nhiên là chú ý, nhưng còn muốn lấy được nhiều thông tin của đối phương hơn, để dễ dàng tạo quan hệ, nên còn rất nhiều người chờ thời cơ.
Từ khoảnh khắc Dương Dương ngồi xuống, mọi người mới hiểu được, nam nữ trước mắt là lãnh đạo của ' tập đoàn Thần Thoại ', mà vừa rồi lão Lý xưng hô đối phương là Dương tổng giám đốc, thân phận của anh đã quá rõ ràng, không để ý sự lạnh lùng của Dương Dương, mọi người rối rít tiến lên tạo quan hệ.
"Dương tổng giám đốc, xin chào, tôi là Quan Lý Vân của Quan thị, xin chăm sóc nhiều hơn!" Một người trung niên gầy gò cung kính cầm danh thiếp đưa cho Dương Dương.
"Dương tổng giám đốc, nghe nói gần đây quý công ty định phát triển nghiên cứu ở nghề làm đồng phục, hi vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. . . ." Một người bụng bự khác nói.
Cũng không chần chừ đưa lên danh thiếp của mình.
"Dương tổng giám đốc, hi vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác, tôi là. . . ."
. . . . . .
Một nhóm người xông tới chào hỏi với Dương Dương, mọi người đều chỉ sợ chậm trễ sẽ không có chỗ tốt.
Dương Dương nhìn những khuôn mặt lấy lòng này, sắc mặt càng ngày càng đen, đây chính là nguyên nhân anh luôn không đến tham gia bất kỳ bữa tiệc nào, cũng không xuất hiện trên tạp chí nào.
Đám người kia quá phiền, mọi người đều dùng gương mặt dối trá, anh rất khẳng định nếu như anh anh không có địa vị hiển hách, đám người kia khẳng định khinh thường nói với anh một câu, chứ đừng nói lộ ra vẻ mặt lấy lòng, có lúc có quyền thế cũng là một chuyện rất đáng ghét.
Những phu nhân giàu này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng lấy lòng trò chuyện với Nhiệt Ba, tìm cơ hội để gia tộc bò lên trên, giờ phút này Nhiệt Ba chẳng những không có tâm tình xem tranh, mà tai còn ông ông tác hưởng, cảm thấy phiền não, cô giữ vững nụ cười nhạt lễ phép, nhìn như rất nghiêm túc nghe lời nói lấy lòng của mấy phu nhân và thiên kim tiểu thư bên cạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] VỢ YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomanceTác giả Quân Tử Hữu Ước gửi đến bạn đọc một truyện ngôn tình khá đặc sắc với những tình tiết đầy sức lôi cuốn. Truyện vẫn là đề tài tình yêu tổng tài và tiểu bạch thỏ, tình yêu này có nhiều điều còn khúc mắc. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tình...