"Sáng sớm hôm nay TV thông báo Vệ Thanh Nhiên ra giá cao mua một nhóm châu báu, lúc bắt đầu em cũng không để ý, không nghĩ tới trong lúc vô tình nhìn thấy chau báu kia, trong đó có một dây chuyền màu tím rất giống của mẹ cho em." Nhiệt Ba cảm khái nói, một ngày không tìm được dây chuyền đã mất, trong lòng cô một ngày không an tâm, tình huống đã kéo dài hơn mười năm, đều do ban đầu cô sơ ý lơ là, nếu không làm sao có thể biến mất không tung tích đây?
"Ha ha! Như vậy đúng dịp?" Dương Dương từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay rộng theo thói quen trên bụng nhỏ gơi nổi lên, cảm thụ tiếng chấn động bên trong, khóe miệng gợi lên ý cười không rõ, tròng mắt thâm thúy lúc sáng lúc tối, làm người ta không thấy rõ anh đang nghĩ gì, thời gian cứ như vậy tích tắc trôi qua, không khí dị thường tường hòa.
"Em biết ý của anh, em cũng nghĩ chuyện này không khỏi quá đúng dịp, tại sao dây chuyền em muốn tìm hai lần đều xuất hiện trong tay Vệ Thanh Nhiên, hơn nữa Vệ Thanh Nhiên này, nói thật, em mặc dù không hiểu rõ hắn, nhưng hắn không đến mức là một người hiền hoà như người ta vẫn nói, cho dù hắn mua châu báu trân quý, cũng không cần loaan truyền trên báo, làm như thế nhất định là có mục đích, chỉ là mục đích của hắn là gì?" Nhiệt Ba cau mày lâm vào suy nghĩ của mình, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ.
"Em thật ra rất hiểu hắn sao!" Dương Dương nghe người mình yêu nói về người đàn ông khác, hơn nữa cái đầu nhỏ cũng vì cái tên chết tiệt kia gây khó khăn mà lâm vào suy nghĩ riêng, hoàn toàn không để ý đến anh, trong lòng anh nhất thời bốc lên khó chịu, giọng nói âm dương quái khí, dứt lời còn trừng phạt khẽ cắn vành tai trắng noãn của cô, nghe cô không kìm hãm được than nhẹ ra tiếng, suy nghĩ của cô rốt cuộc hồi lại, trong lòng anh lúc này mới tràn đầy cảm giác tự hào.
"Ừ. . . . . . Anh mới vừa nói gì?" Nhiệt Ba mơ hồ quay đầu mặt nghi ngờ nói, cô nghĩ chuyện đến nhập thần, người đàn ông này không phải trong lòng khó chịu chứ? Nếu không đang êm đẹp thế nào lại cắn vành tai cô, hại cô run lên, không kìm hãm được ngâm ra tiếng, kể từ mang thai, thân thể cô càng ngày càng nhạy cảm, sức miễn dịch đối với anh cũng càng ngày càng kém, mọi người đều nói nam nhân 31 như cành hoa, ông xã cô chính là Nhất Chi Hoa rồi, hiện tại thât tốt, cô bị anh mê hoặc cũng là bình thường, nam sắc a, nam sắc!
"Không chuyên tâm, anh nói em rất hiểu rõ Vệ Thanh Nhiên sao!" Dương Dương nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của cô một cái, làm bộ không vui nói.
'mặc dù em không hiểu rõ hắn, nhưng hắn cũng không pahỉ người tốt, ' giọng nói của ông xã thân ái không bốc lên chua mới là lạ, cô phân tích thấu đáo như thế, nên nói cô tỉ mỉ, hay là cô cố ý giận anh mới tốt.
Mặc dù trong lòng vô cùng chua xót, anh cũng không thể phát tiết trước mặt cô, cô và tiểu bảo bảo là bảo bối trong lòng anh, hù cô và tiểu bảo bảo trong bụng sẽ không tốt, tất cả đều là lỗi của Vệ Thanh Nhiên cái tên Khổng Tước nam gây họa, đang êm đẹp dám mơ ước bảo bối của anh. Anh không quên ánh mắt tên tiểu tử kia nhìn bảo bối ngày đó, rõ ràng chính là tình yêu của đàn ông và phụ nữ, làm cho người ta nổi da gà đồng thời cũng cảm thấy ghê tởm. Biết rõ cô là người có chủ, còn dám làm nhiều chuyện như vậy, thật không bình tĩnh rồi, ngày đó nên đá chết hắn, hiện tại cũng không làm lòng anh chua chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] VỢ YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomanceTác giả Quân Tử Hữu Ước gửi đến bạn đọc một truyện ngôn tình khá đặc sắc với những tình tiết đầy sức lôi cuốn. Truyện vẫn là đề tài tình yêu tổng tài và tiểu bạch thỏ, tình yêu này có nhiều điều còn khúc mắc. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tình...