chương 17 : sự thật

295 20 4
                                    

「𝓜𝓎 𝓉𝓮𝒶𝓬𝓱𝓮𝓻 𝓲𝓈 𝒶𝓃 𝓪𝓼𝓼𝓪𝓼𝓼𝓲𝓷 」

「𝓜𝓎 𝓉𝓮𝒶𝓬𝓱𝓮𝓻 𝓲𝓈 𝒶𝓃 𝓪𝓼𝓼𝓪𝓼𝓼𝓲𝓷 」

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_

Những cánh chim bay trên trời, một chàng lãnh tử đi vòng quanh sân trường mắt cứ nhìn xuống đất, những học sinh trên lầu vì chán đời với môn học nhàm chán, đưa đôi mắt lướt nhìn xuống dưới, đấy không phải Bạch Dương 12As một lớp trưởng gương mẫu sao, giờ này thì phải ở trên lớp chứ, từ một người rồi đến hai người và cả lớp đu nhau coi xem anh chàng trốn học làm gì đây, giáo viên trên bảng thì nào biết đám này mò đầu ra ngoài ngấm trai. Biết rằng có người nhìn nhưng tâm trí thì nào quan tâm, lạnh lùng biến mất khỏi sân trường , những bước chân nặng nề đặt lên đường, bộ đồ học sinh trường ta mà đi ra ngoài thì người đi đường có mà bàn tán các kiểu, nhìn khuôn mặt chán đời thì chắc thanh niên trốn học, bởi qua những lời nói của mọi người qua ánh mắt của những kẻ phán xét thì chán đời người ta cũng nói đuổi học...ôi cuộc đời.

Giữa lí trí và con tim, thật điên rồ, câu chuyện xung quanh cừu thật nhàm chán và có những đứa bạn thật... Điên khùng, một lớp trưởng uy quyền thích trừ điểm ai thì trừ à mà dương ko làm vậy, có lí do rồi trừ, ít nhất Bạch Dương vẫn là lớp trưởng tốt, nhưng mà theo phe một con bí thư thì sai sai, thế quái nào một lời nói của nó mà cả đám liếc mình rách mặt, đến cả con lớp phó lao động - thiên yết nổi tiếng cứng đầu lại thích theo ý mình mà vì lời nói của nó mà liếc anh thì lạ, lớp phó kim ngưu phải bênh anh bởi tiểu ngưu cũng có thiện cảm với cô cơ mà, không lẽ nó giận chuyện mình méc cô nó viết thư tình " cậu ăn cơm chưa" ai lại tán người ta bằng câu nói có chút lỗi thời đó.

Cậu leo lên nóc nhà của một nhà gần đấy, cậu leo lên thôi chứ chẳng có gì muốn nhìn những mái nhà nhấp nhô cao thấp, muốn nghe âm thanh của cảnh vật, đường xá, muốn nghe tiếng gió thổi, muốn gió thổi đi bao phiền muộn.

Ngưỡn người ra sau, cậu nằm xuống tay làn gối lót cho đầu, nhìn những đám mây kia, nhìn bầu trời rộng lớn kia chợt thấy mình nhỏ bé, có quá nhiều phiền phức cứ bám theo cậu, đâu như ngày xưa, cừu bắt đầu nghĩ về nó, những cánh diều, đôi chân trần đi ăn cắp dưa hấu cùng lũ trẻ trâu thời nào, nhớ khi nhà đứa nào giàu nhất có cái tivi coi Tây Du Ký rồi tự cười với lũ trẻ, tiếng cười giòn tan , nhớ những bữa cơm ngon, nhớ những lời phàn nàn của mẹ, nhớ bao lần rượt đuổi của cha, nhớ chuyện của bà, bao câu chuyện thời chiến của ông, nhớ con trâu thời nào bị cậu bỏ đi thả diều, nhớ lắm.. Nhớ cánh đồng lúa, thời gian, cái lúc đấy, điện thoại là nokia và điện thoại thông minh là cái gì, mùa trung thu ra trước nhà có bao nhiêu trẻ đợi cậu đi rước đèn cùng, giờ toàn là chúc nhau online trong mấy trận game, hồi xưa toàn trốn mẹ đi chơi với mấy đứa bạn trưa nắng, tắm mưa rồi bắn bi giờ thì cứ game game. Càng nhớ lại tuổi thơ bị thay đổi bởi điện thoại thông minh cừu lại thấy cay cay ở mắt , con lên thàng phố nhộn nhịp, con toàn bị phiền toái,con mệt lắm mẹ ơi, chi bằng  con về lại miền quê ... mẹ ơi con đói. Lần thứ 2 cậu rơi nước mắt rồi, cuộc sống này, dù mới là học sinh lớp 12 nhưng dương thấy nó quá mệt mỏi, nhiều thứ để lo, vậy mà khi mới nhận được thông báo lên thàng phố còn hân hoan lắm... Những kí ước cứ hiện về thì giọng nói nam nào vang lên :

「12cs 」hoa Hướng Dương Mang Tên CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ