chương 20 : chắc chắn phải sống

322 21 2
                                    

𝒜 𝓭𝓮𝓽𝓮𝓼𝓽𝓮𝓿𝓮 𝔀𝓸𝓷'𝓉 𝓛𝓮𝓉 𝓪 𝓶𝓾𝓻𝓭𝓮𝓻𝓮𝓻 𝓭𝒾𝓮, 𝓼𝒽𝓮 𝓶𝓾𝓼𝓽 𝓛𝒾𝓿𝓮  𝓉𝓸 𝓁𝓪𝓀𝓮 𝓻𝓮𝓼𝓅𝓸𝓷𝓼𝓫𝓛𝒾𝓉𝓎 𝓯𝓸𝓻 𝔀𝓱𝓪𝓉 𝓼𝓱𝓮 𝓭𝓲𝓭 !

Khi ba con người cùng nhau đứng trên ba cái bè, một cái thì chẳng quan tâm ai thắng ai thua, nó chỉ quan tâm chúng nó phản ứng thế nào, nó coi nên nhảy qua bè nào để có lợi cho bản thân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi ba con người cùng nhau đứng trên ba cái bè, một cái thì chẳng quan tâm ai thắng ai thua, nó chỉ quan tâm chúng nó phản ứng thế nào, nó coi nên nhảy qua bè nào để có lợi cho bản thân . Còn cái bè thứ hai khi hắn đã không còn yêu, khi hắn nhìn ra sự thật, khi hắn bị mù mắt bởi những sự mơ hồ, hắn lúc này chỉ muốn xiên thêm cho ả một nhát để ả chết đi. Còn cái bè thứ ba là tìm cách để thằng điên này xéo qua một bên  rồi đưa ả đến bệnh viện băng vết thương rồi vào thẳng nhà tù.

Hai đôi mắt với hai chiều hướng tiêu cực chạm nhau như thể muốn đánh nhau, bảo bình từ một kẻ mít ướt mặt đầy nước mắt bỗng cười khẩy một cái lâu đi cái dòng nước mắt giả tạo từ bước lùi về để hai con người thõa sức mà gây chiến. Ma kết kiên quyết nói :

- tao phải đưa tội phạm ra ánh sáng, chứ không phải để nó chết trong này !

- vậy ra ngoài kia đi, ánh sáng kìa !

Bạch Dương lạnh lùng nói, khi chàng trai bất thường ngày nào giờ là kẻ còn lạnh lùng hơn cả giấc ngủ của thiên yết, đôi mắt cá chết chỉ tay vào cây cột điện le lói ánh sáng. Cơn mưa vào tối 7 giờ,  giờ cũng đã ráo hẳn, hơi khí ẩm bóc ra từ đất và một chút gió se lạnh, người ta lười nên ở nhà đấp chăn, chứ thường phải là ra ngoài hưởng thụ không khí này, bởi ko có ai nên là nơi rất tốt cho việc cả ba cãi nhau. Ma kết cứng họng, vì do thấy ả chảy máu nhiều quá nên cuống, lúng túng khi đằng sau mình là một người sắp chết. Nhưng cái đầu giờ mới hoạt động hắn là gì mà mình phải dây dưa hấu zới tên này. Nhưng mà cái đầu nó hoạt động chứ cơ thể còn đang phân vân đi hay không, mà đi đường nào, lỡ dương xiên cái là chết ngay. Thấy cô bạn mình quá lề mề trong chuyện này, bảo bình mới nói khéo :

- bạch dương, mày lên đây làm gì, chẳng phải mày còn đang ở dưới đấy à, cây kiếm ở đâu ra đấy ? Hay mày "mượn" của thiên yết hay sư tử hả ?

Bạch dương liếc nhìn, một nụ cười méo xẹo mang tên một chút khinh bỉ và dáng ngồi chẳng giống ai, hay chân chéo vào nhau  tay chóng cầm tay đặt lên lề tường, mày lên đây làm gì, í nói về chẳng phải không tin cô băng sao, còn lúc muốn động tay chân với mình nữa. Cây kiếm ở đâu đấy, nó là cây katana mà hôm kia hai anh em nọ mang lên đấu với nhau rồi bị Bạch Dương cho hai cái bảng kiểm điểm tiện thể tịch thu giờ lấy ra xiên người khác, từ mượn ở đây cóa nghĩ là thiên yết hay sư tử đã cho mượn chưa hay tự tiện ăn cắp. Cái liếc nhìn đầy sắt lạnh của cừu với sự khinh ngầm của bảo bình tạo ra hai không khí phải nói là ngộp ngạt đến đánh sợ, nhưng với cái thời điểm mà cừu điên đang hướng sự chú ý về bảo bình ý gì đây thì ma kết nhang chóng dìu ả trốn đi, chứ ả mất máu nhiều quá thì câu nói của vị thám tử cô hằng đêm ngưỡng mộ sẽ không thực hiện được, ước mơ của cô là muốn để những người như ả sẽ được pháp luận trừng trị, không có cái kiểu mà mình tự sát hay gì đấy, sảy ra trước mặt ma kết này thì phải cứu cho bằng được.

「12cs 」hoa Hướng Dương Mang Tên CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ