chương 36 : thê lương

226 18 4
                                    


𝓭𝓪𝓻𝓴𝓷𝓮𝓼𝓼 𝓬𝓸𝓿𝓮𝓻𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓾𝓷

𝓭𝓪𝓻𝓴𝓷𝓮𝓼𝓼 𝓬𝓸𝓿𝓮𝓻𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓾𝓷

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ở một khung cảnh với mịt mù sương khói, người khóc kẻ quỳ tiếc thương cho ai đấy, những tiếng nấc khóc lên mang cho người ta cảm giác buồn bã đến nặng lòng, người người ai đấy mắt cũng đã đỏ hoe, mặt thiếu sức sống như cái xác, họ quỳ khóc thảm thiết khiến bầu trời phải mù mịt màu xám, nhưng, nổi bật nhất trong đám người bọn họ, một cô gái nhỏ nhắn chẳng còn chút sức sống nào để khóc than được nữa, dường như đã quá mệt mỏi nên cô ta chỉ ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt trống rỗng vô hồn, mặt tái nhợt xanh ngắt, đôi môi đã khô, nhìn cô gái đấy lúc này không khác gì xác sống cả. Khung cảnh thê lương thảm thương đến lạ, không khí nặng nề lại thêm u tối,  ở giữa nhà có hai quan tài, trên di ảnh là một người phụ nữ đã có nét nhăn, hiền hậu cười làm người ta càng đau xót, bên cạnh là một cụ bà chắc đã 90, mái tóc bạc phơ nhưng khóe môi tạo thành một nụ cười phúc hậu. Ai nhìn vào cũng chỉ thêm dòng nước mắt lăn dài trên gò má, tiếc thương cho cả hai.

Tại sao ?

Cô gái kia lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại câu hỏi đã lập lại hơn chục lần, giọng cô khàn đến nổi chỉ ú ớ được vài từ không rõ, đôi mắt kia như hố sâu không đấy nhìn về phía hai di ảnh kia, mắt đã có một lớp sương mờ mờ ảo ảo, đôi môi khô cằn kia run run, cất lời :

-" m-mẹ... B-bà ơi ?"

Ai trong phòng đều nghe được giọng rên rỉ của cô bé đấy, họ hướng đôi mắt nặng trĩu nhìn cô ấy, không sao tả được nổi buồn hiện giờ, mọi người ở đây điều biết nó đã chờ, chờ rất lâu rồi, ngày nó về cả nhà như có tết, nó là tia nắng cuối cùng của mùa đông giá rét, nó là mặt trời của tất cả mọi người ở đây, nó, một đứa bé lúc nào cũng trực trên miệng nụ cười tươi rói tựa hoa, nó yêu mọi thứ, từ con người đến động vật, thực vật, những con chim những ngọn cỏ nó đều yêu, nó yêu sự sống, nó quý mọi người, nó mến cây cỏ, không bao giờ thấy nó không tỏa ra nụ cười mang đến niềm vui cả, nó cứ như một ánh sáng của Mặt Trời ở dưới nhân gian này vậy, nó tuy không xinh bằng ai, tuy không giỏi bằng người ta, nhưng nó có một nét đáng yêu của mình, như một thiên thần với đôi cánh trắng ở đời thật chứ không phải truyện hay phim. Tự hỏi, cú sốc này có làm nó thay đổi hay không ?

Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng, vỗ về ai ủi :

-" Cự Giải... T-ta biết điều này khó mà tin được ... Nhưng..."

「12cs 」hoa Hướng Dương Mang Tên CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ