chương 16 : mơ hồ

303 21 4
                                    

Sau lời nói của ma kết thì chúng đành đi về, một đêm lên đây chẳng được cái gì, 8 giờ giữa cái nắng gắt phải đi đi lại lại mỏi hết cả chân, đi bắt xe bus rồi về lại tìm cách giải thích rồi xin lỗi thằng cừu ở nhà vì lỡ lườm nó rách mặt. Khuất dần sau những sợi nắng, còn bóng lưng của những đứa trẻ tuổi 18, chúng thì miệng vẫn hoạt động nói những thứ kiểu như giải giải không sao đâu, thằng tử nó mạnh mẽ như chó ấy nên không sao, chúng cứ thế mà hồn nhiên, đứa đưa tay sau đầu đứa còng lưng lẩm bẩm các kiểu từ xin lỗi Bạch Dương khó tính.

- thấy chưa, bạn bạn bè bè, coi mà hổng cả mắt, mất cả tá thời gian tao quan sát tụi nó, biết vậy giết cả đám cho nhẹ đời !

Ừ thì giờ phải là màng drama đầu tiên trong đời học sinh cuối thời phổ thông, cái trang giấy của những sắc màu thường ngày giờ đã được cô tác giả quẹt cho vài đường điểm nhấn cho màng diễn mới cũng như đưa các năng khiếu của 12 sao lên một tầm cao mới, không phải những đứa trẻ chỉ biết ăn ngủ nghỉ, chúng sẽ được bà già này cho một trận giấy sắc màu drama gian khổ khi có ý tưởng, thật tội nghiệp cho bọn chúng khi không hưởng những ngày tháng học sinh như bao người khác, vì cháu là nhân vật chính nên các cháu xứng đáng, tội đấy nhưng vì nó là liều thuốc bổ để bà già này hoặc độc giả thấy bổ phổi thì phận các cháu phải báo ơn công đào hố.

Giờ này, trong cái hẻm tâm tối nào ai qua ít ai lại, khuất sau tầm mắt, nó cũng là chân tường của con ngõ nhỏ, ai thấy nó thì quay đầu bỏ đi, cái xóm nhỏ này thì chỉ có những con mèo hoang sinh sống chứ người bỏ đi hết rồi, vài người tuổi đã cao không thể thích ứng được môi trường công nghệ ngày nay phải nằm trong con xóm coi tivi cho yên đời. Cái hẻm gần nó phải nói là rất rất nhỏ, mấy con chuột thì có đường mà đi, nhưng nhỏ thế thì sao ba con người lại trốn trong đấy được, phải, chàng song tử lẫn nàng cự giải đang gặp tình trạng cổ rĩ máu, con dao sáng lóe trong bóng tôi kề trước cổ cả hai, thở cũng không dám, giọng mồ hôi với vẻ mặt nhăn lại, vừa sợ, vừa lo, không lẽ mình chết dưới tay một phụ nữ đưa thư sao, phụ nữ nay phản xạ nhang đến nổi, cả hai còn chưa hiểu chuyện gì đã đứng trên ranh giới giữa cái chết rồi, đám bạn kia thế quái nào mà không nhận ra, thiên yết ma kết hay bảo bình đủ nhận thức để biết mà, không chỉ vậy xử nữ còn tai rất thính, kim ngưu lại rất cẩn thận thì quái nào mà không biết, họ đã cố gắng nhút cái chân để bọn mèo gần đấy gào lên cơ mà, lũ mèo này đồng bọn ả đang đưa hai người vừa tây trời sao không gào lên, sao không cong người như những con mèo khác, không lẽ nó không biết sắp có hai sinh mạng rời đi rồi sao ? .

ả ta tự nhiên liếm chiếc lưỡi dài quanh miệng như một con...không, như một người phản diện bởi ả là phản diện, ơ nhưng mà nó hơi dơ ấy, cự giải ở dơ rồi nên không để ý chứ một tên song tử không phải thiên bình cuồng sạch sẽ nên không làm loạn, lần đầu thấy một người phụ nữ làm vậy liền tỏ thái độ ngay, liếc nhìn đã thấy, hắn hết lên như chưa từng được hét :

- eo, cả cuộc đời này tao không bao giờ quên kẻ bắt cóc chơi dơ, éo, gớm vãi l !!!

***

Bảo bình và cả nhóm gần đến bến xe, cả đám đấy vẫn đang thương cho đôi chân phải vượt cái nắng lên xe, ấy thế mà mặt bảo nha cứ hầm hầm như ai cướp đồ của mình, mới đầu cũng có hỏi nhưng ko trả lời, sư tử mới cười khẩy nói rằng bị mất đồ hay bực bội gì đấy, con em - thiên yết cũng như vậy khi phá nó khi đi ngủ, đấy, đã nói đến đấy thôi đã mặt nóng lên như tương ớt chim su rồi. Bọn này cứ như trung tâm của cái bến xe bởi ồn ào lại ồn hơn. Chiếc xe đã lăn bánh thì bảo nha hét lớn kêu dừng xe, thế là trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác chà các hàng khách trên xe cũng như toàn thể 12As trừ ba cung nơi này nơi nọ. Đến khi tiền đưa rồi, ngồi vào chỗ rồi, xe sắp lăn bánh rồi mà bảo bình lại hét lên dừng lại, nói lời tạm biệt với đám bạn của mình đang ngạc nhiên các kiểu rồi đi xuống xe luôn để chúng nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.

Rồi xe bus cũng nhanh chóng lăn bánh, ơ mà, lên xe rồi mà vẫn có mạng, nàng ma kết của ta lấy chiếc điện thoại có sẵn mạng lại hơi bị mạnh luôn đấy, coi coi lướt lướt cái gì ai biết.

***

" ngày n năm 2022, tại quận hai phố đi bộ basimaw thành phố vensame, có sát của một cụ ông 89 tuổi hiện sống một mình, cụ bị sát hại một cách bí ẩn và hung khí vẫn đang là bí ẩn, hiện trường thì chỉ có gốc xóm nhỏ, người dân phát hiện tiếng động nên đã báo cáo với cảnh sát, tháng 4 này vụ án giết người thế này đã xảy ra lần thứ 10 trong tháng, khi cụ tử vong thì bên cạnh có những chú mèo hoang và rất giống các hiện trường lần trước, theo khám nghiệm tử thi thì cụ đã chết lúc 9h30 sáng, trùng hợp thế nào giờ này cũng là giờ phát hiện của các nạn nhân trước, mọi thứ quá trùng hợp làm chúng tôi đoán là cùng một người ! Và có thể đấy là - "

Cái lớp học ngày nào đâu rồi, sao chỉ là một chàng trai cao mảnh khảnh cuối xầm mặt xuống bàn môi nín lại vậy, những thành viên khác đâu hết rồi, ánh nắng đang động trên những chiếc lá sau màng đêm ướt ác, nó thoải mái và dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa lớp, tấm mành cửa bay lên nhẹ nhẹ, nó như một cảnh tượng hoàn hảo của một lớp học, chỉ là, những chiếc bàn bên cạnh, nó im ắng, đến cả bàn giáo viên cũng chỉ là những đồ vật vô tri vô giác đứng trên đấy. Thế chàng bạch dương ở đây làm gì khi không có ai, chiếc tivi thời xưa đặt gần cửa lớp, nó ở đó bởi các sao thích sự giản dị đơn sơ của sắt quê, nay mở tin tức như thường ngày hóng coi có đứa trẻ nào đi lạc không thì lên đường nhặt "con" ấy thế tại sao, lại chiếu bản tin này, nó làm cừu nghĩ đến tối hôm qua... Người khác, giữ vẫn quan điểm này, tình yêu, nó làm con người mù quáng, không phải, không phải, anh lặp đi lặp lại, chắc chắn...không phải...

***
Rồi các sao có phép thần thông à, sao ma kết bắt được mạng nhà sao cũng nhang bắt được theo, giờ thì tất cả trang mạng xã hội đều là vụ án này, nhân mã đang bắn vài trận với ba anh em thì nhận được báo ngay, với cái tính thám tử bỏ game tò mò ngay rồi để hai anh gục lại để thua, tức lắm mà hai anh cáu cái ghế rồi miễn cưỡng mĩm cười. Nhân mã mới la lên :

- ultr, kết kết, có giết người này !

Nói nhẹ sơ đồ ghế ngồi nhà sao, thì hàng ghế dài cuối xe bus thì dàng cho ba anh em thiên bình, song ngư, nhân mã, nhân tiện đánh vài trận game giải trí mà nhờ ơn ai đấy thua. Trên là sư tử bà xử nữ đang anh anh em em, đối diện hàng ghế trái là giờ chợp mắt của thiên yết, hên đang đêu tai nghe chứ không tiếng ồn xe dừng đèn đỏ với con người giao lưu đã bị yết yết đạp cho một trận rồi, ngủ ngủ cứ làm phiền, ma kết bên cạnh thì dựa đầu vào cửa kính coi tin tức để hiểu rõ hơn, và dĩ nhiên :

- đấy, tao đoán sai cái gì bao giờ đâu, bác tài quay xe !

.







.



.

꧁ gốc suy tư ꧂

Hiện giờ tui đang ôn thi lớp 10 ~_~ nên là truyện sẽ ra lâu một chút, và có lẽ nó sẽ khá xàm, tiết lộ một chút này

Nhân vật chính chap sau
Phụ : chưa sát định
Chính : xử nữ, sư tử, nhân mã, thiên yết,kim ngưu, song ngư, thiên bình
Chính chiến nhiều phần hơn : bảo bình, bạch dương, ma kết, uyển lam, cự giải, song tử

Giải thích
Thì này tui zừa ms đọc đc mà thấy hay nên viết :>, phụ là vai thường dân, chính là xuất hiện nữa cuốn truyện hoặc rãi rác các kiểu nói chung nhiều nơi nhiều phân cảnh. Chính chiếm nhiều thì là nhân vật chính đấy. Ko phải phân chia gì gì đâu mà là gộp chung thì hơi rối nên ui sẽ làm cái này, chia đều nha nên ai cũng có phần đấy, ví dụ nay tôi viết bảo bình thì mai tui viết kim ngưu, nói chung phân chia đều nên mong mọi người ủng hộ

「12cs 」hoa Hướng Dương Mang Tên CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ