tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những tàng cây, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Lâm Mặc nơi lối vào hang động. Mà nhân vật chính của chúng ta vẫn không hay biết gì, chuyên tâm thổi bong bóng vù vù ngủ say.
Thằng bé này không hiểu cái nết nó vậy hay tư thế ngủ có vấn đề gì, mới tối hôm qua còn nằm ngối đầu lên Trương Gia Nguyên, ấy thế mà sáng nay đã nằm
ngay cửa hang động ngáy khò khò.Trong cơn mơ màng Lâm Mặc bị một cọng cỏ lau khều khều vào mũi có chút ngứa, hắt xì một cái liền mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra. Đập vào mắt là một gương mặt trắng trẻo lai tây của Patrick, nó đang thích thú khều khều Lâm Mặc, tự hỏi xem sao anh trai này lại có thể ngủ được ở tư thế khó như vậy.
Ờ thì Lâm Mặc đang vắt người lên trên một mỏm đá, vô cùng tuỳ tiện phơi mặt về phía lối ra. Quả thật là xương cốt dẻo dai, chứ nếu vào người khác thì đã sớm gãy xương sống từ lâu rồi.
- ôi trời mẹ trai đẹp...- hơ- hả !?
Còn đang ngơ ngác cảm thán thì thấy người đối diện cười rộ lên, khoe ra hai chiếc răng hổ đáng yêu trắng sáng với mình.
- Cột sống anh có ổn không, anh trai ?
- cậu- cậu là ai ?!
Lâm Mặc hốt hoảng vội bật người dậy, cảnh giác lùi về phía sau, vì lùi nhanh quá mà suýt nữa đã ngã bật ngửa. Nhưng người còn lại cũng bị tiếng la của nó làm cho tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra nhìn thì thấy Lâm Mặc đang thảng thốt che hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên lai tây điển trai đang cười đến gập người ở phía đối diện.
- em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng đúng là mọi người nên thức dậy rồi.
Còn chưa kịp thắc mắc người này là ai thì Châu Kha Vũ cũng bước vào, nhìn thoáng qua Lâm Mặc đang ngỡ ngàng rồi nói với Santa đang đi tới gần.
- chúng tôi đến đưa mọi người về làng. Mọi người nhanh chóng thu dọn một lát đi.
- được.
Họ khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi yên lặng thu dọn đồ đạc. Patrick cũng thôi không trêu chọc Lâm Mặc nữa. Tầm mắt nó lia tới chỗ Mika và Santa đang đỡ Rikimaru dậy ở trong góc liền đi tới.
- anh ngồi xuống một lát để em xem vết thương cho, em là bác sĩ. Các anh cứ thu dọn đồ đạc trước đi.
Nó nhìn cái chân đã bị cuốn thành cái bánh giò của Riki, ngẩng đầu nói với mọi người. Santa và Mika hai mặt nhìn nhau, thấy Châu Kha Vũ không nói gì thì cũng đi thu dọn đồ đạc của chính mình.
- anh bị từ bao giờ vậy ?
- ừm chắc khoảng hai ngày thôi... em thấy sao ?
Riki cố nén cơn đau nơi cổ chân, nghiêng đầu hỏi Patrick vẫn đang xem xét vết thương cho mình.
- tình trạng này không mấy khả quan đâu anh, nó đang càng lúc càng nghiêm trọng, anh mau về làng để em quan sát kỹ hơn.
Patrick nhíu mày quan sát vết thương trên chân anh, tuy Rikimaru nói rằng chỉ đơn giản là trật khớp hay bong gân gì đó thôi, nhưng Patrick biết nó không đơn giản chỉ trật khớp hay đau nhức bình thường như anh nói, nếu không mau chóng điều dưỡng thì chân của anh có thể sẽ không đi đứng bình thường được nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Rừng
Fanfictionmột ngôi làng cổ huyền bí nằm ẩn sâu trong rừng. Nơi mà đời đời lưu truyền những truyền thuyết về tộc người sói, những những sinh vật khát máu tắm mình dưới ánh trăng tròn.... Về cuộc săn đuổi không có điểm dừng giữa người và sói