Chương 8

514 77 7
                                    

- em nhìn thấy rồi đúng không?

Sau khi đi cách một khoảng khá xa những người còn lại, hai người đã dừng ở dưới gốc một cây đại thụ.
Bá Viễn nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ đang vừa đi vừa nghịch những hòn sỏi dưới chân, anh nghe thấy tiếng cười khẽ.

- Em thấy nhiều thứ lắm.... Anh muốn nói tới cái gì nào?

- em biết anh đang muốn nói tới điều gì mà.

Lưu Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng động tác chơi đùa những viên sỏi trên chân đã chậm lại.Bá Viễn hơi nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt anh là sườn mặt tinh xảo và đôi mắt loé lên tia giảo hoạt của Lưu Vũ. Cả hai đều rõ ràng trong mắt đối phương đang nghĩ gì, chỉ là Bá Viễn biết Lưu Vũ đang không muốn đối diện sự thật mà thôi.

- thật sự rất giống.

Anh khẽ nói, không tự chủ được đưa mắt nhìn vào nhóm người phía xa. Lưu Vũ nghe đến đây liền cụp mi mắt, im lặng không biết đang nghĩ tới điều gì.

Bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngột ngạt.
Dưới cái nắng oi ả của ban trưa, Bá Viễn nhìn thấy từng giọt mồ hôi nhỏ tí tách trên sườn mặt của Lưu Vũ, cái nắng như đổ lửa đang làm cậu khó chịu.

Một lát sau, anh nghe thấy Lưu Vũ khẽ nói. Giống như trả lời Bá Viễn lại giống như đang tự nói với chính bản thân mình.

- chắc chỉ là trùng hợp thôi....

Đúng vậy, chỉ là trùng hợp.

- cho dù vẻ ngoài và khí chất có giống nhau nhiều đến thế nào đi nữa thì cũng không thể là cùng một người được, đúng không Viễn ca....

- Lưu Vũ? Đã qua lâu rồi....

Bao nhiêu năm qua em ấy vẫn chưa buông xuống được chuyện trong lòng. Bá Viễn đương nhiên biết, anh còn là người biết rất rõ ràng. 60 năm trước có quá nhiều chuyện xảy đến với họ.

Khi anh và Lưu Vũ mới chỉ là những vị thần mới được quản trò lựa chọn. Kinh nghiệm không có, thủ đoạn và độ tàn ác cũng không đủ....

- em biết, Viễn ca.... Em đương nhiên biết cái gọi là trùng hợp sẽ không hề có trong lịch sử ngôi làng này. Mọi thứ đều đã được sắp xếp hết thảy.... Vừa vặn, không chút dư thừa.

Lưu Vũ thê lương cười với anh, làm sao mà không rõ ràng cho được. Tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh ngôi làng và mọi người đều không thể chỉ dùng từ trùng hợp để lí giải. Mỗi một nhân vật, một vai trò được chọn trong ngôi làng này đều là một mắt xích trong trò chơi sắp tới.

Vòng tuần hoàn ác tính cứ như thế tiếp tục xoay vần. con người nhỏ bé như bọn họ lại không cách nào tránh khỏi việc được lựa chọn. phải trôi dạt theo dòng chảy của số phận, Lênh đênh trên dòng biển lớn, vĩnh viễn không tìm được chốn quay đầu.

- thật khó để thừa nhận nhưng mà Viễn ca, em đang sợ.

- Tiểu Vũ....

- em chỉ sợ bi kịch sẽ tiếp tục tái diễn, giống như ngày đó....

Sự bình thản vốn có đã bị thay thế bằng một cỗ vị run rẩy chưa từng có, anh thấy bả vai Lưu Vũ khẽ run. Lưu Vũ đang lo sợ, lo sợ điều tồi tệ sẽ tiếp tục xảy ra, thứ mà còn đáng sợ hơn việc đối diện với
cái chết.

Luật RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ