Chương 22

136 21 4
                                    

- anh còn tưởng là em đi trước rồi.

Lưu Vũ đi tới bìa rừng, nhìn chàng trai cao lớn đang tựa người vào thân cây, ánh mắt Châu Kha Vũ hơi lóe lên, nhìn chăm chú Lưu Vũ đang đi tới gần.

- em muốn đợi anh đi cùng.

- vậy cùng đi đi, anh muốn đến chỗ Viễn ca một lát.

Hai người sóng vai cùng đi, vẫn là mùi hương thảo dược quen thuộc cùng ánh đèn ấm áp phát ra từ khung cửa sổ. cánh rừng dù là ngày hay đêm đều chìm vào trong bóng tối, nhưng luôn luôn có một ánh sáng màu cam dịu nhẹ phát ra từ ngôi nhà này, trong nhà anh tích trữ rất nhiều loại đèn với đủ màu sắc lẫn kiểu dáng, cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều biết rõ anh đang muốn nói cho họ biết rằng anh sẽ luôn ở đây đợi hai người trở về.

Lưu Vũ nhìn bóng lưng khoác áo choàng bận rộn sau quầy thuốc kia đến ngẩn ngơ.

anh ấy yêu ánh sáng đến như vậy, mà sáu mươi năm trước lại phải chịu hình phạt bị nhốt trong ngục tối suốt mười mấy năm trời.

Bá Viễn giống như đã biết trước hai người sẽ đến, anh  cười dịu dàng.

- ngồi xuống đi, trà bánh anh đển sẵn trên bàn rồi đó.

- hay là em đến ở với Viễn ca nhỉ, nơi này ấm áp quá đi.

Lưu Vũ theo thói quen nhào vào chiếc ghế bành mềm mại, kéo chăn che phủ hết mặt rồi cuộn mình lại thành một con mèo nhỏ, nheo mắt đầy vui ẻ hít hà mùi hương thảo mộc quen thuộc bao bọc lấy cơ thể. cả

căn nhà đều mang theo hơi thở của Bá Viễn, khắp nơi đều là sự tồn tại của anh. anh vẫn luôn ở nơi này, chờ đợi hai cậu trở về mỗi đêm đi làm nhiệm vụ.

- bao lần anh ấy ngỏ lời muốn anh đến sống cùng thì anh từ chối cơ mà?

Châu Kha Vũ bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Vũ, cậu phát hiện ra hình như chỉ khi bước chân vào ngôi nhà này, ở bên cạnh người nọ thì Lưu Vũ mới bộc lộ ra chút dáng vẻ trẻ thơ hiếm hoi.

anh không còn là thợ săn lạnh lùng cao quý, vị thần bảo hộ của làng nữa mà chỉ là một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi hơi nhõng nhẽo mà thôi.

- anh sợ Viễn ca sẽ đem anh ra thử thuốc, em cũng biết anh ấy hay chế ra mấy thứ kỳ quái mà.

Lưu Vũ bĩu môi, trộm liếc về phía Bá Viễn bên kia rồi nhỏ giọng thì thầm với Châu Kha Vũ, nói rồi lại cười rộ lên.

- anh cũng còn muốn giữ cho mình chút khí tiết tuổi già lắ- ai nha!

còn chưa kịp nói hết câu thì mũi đã bị nhéo đau điếng, Bá Viễn không biết đã đến bên cạnh hai người từ khi nào. trên tay là đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, anh vừa nhéo mũi Lưu Vũ vừa mắng.

- ý em là gì hả tên nhóc này? Em muốn nói anh đây là lão yêu quái biến thái đúng không?

- đâu có đâu, làm gì có lão yêu quái nào trẻ như anh.

- há! tên nhóc xấc xược này.

- em đùa thôi mà, đùa thôi mà!

Châu kha Vũ lặng lẽ lấy đĩa trái cây trên tay Bá Viễn đi, ngồi một bên xem Lưu Vũ đơn phương bị bạo hành. nhìn tình cảnh này thì ai mà nghĩ đây là hai vị thần cổ xưa của làng đâu cơ chứ, rõ ràng là hai học sinh tiểu học.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Luật RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ