Đêm tối qua đi, trả lại cho ngôi làng cổ kính sự bình yên, để lộ ra những cái xác không trọn vẹn dưới ánh mặt trời.
Trưởng làng ngây ngẩn nhìn ngôi nhà đã bị phá tan, mỗi một mảnh vụn đều bị phủ kín bởi màu đỏ đậm đặc, tựa như một bức tranh ma mị đẫm máu.
Tiếng động đêm qua rất lớn, qua bức tường gỗ cũ kỹ ông có thể nghe được tiếng gầm rú của những con quái vật, tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của nạn nhân xấu số.
- trưởng làng.
Châu Kha Vũ đã đi đến phía sau ông, im lặng
nhìn một đống phế tích hoang tàn trước mặt.Thật thảm khốc.
- đêm qua....
- số lượng ma sói đêm qua rất đông, cháu không thể cùng lúc bảo vệ nhiều nơi được thưa ông.
Cậu cụp mi mắt nói, trưởng làng cũng biết Châu Kha Vũ đã rất cố gắng xua đuổi ma sói, chỉ là khung cảnh trước mắt có chút đáng sợ. Ông thở dài, vỗ vai chàng thanh niên trẻ tuổi.
- ta biết rồi, không trách cháu được.
- người chết là ai vậy ạ?
- cháu không biết?
- vâng, hôm qua cháu không phụ trách nơi này.
-à...
Trưởng là khẽ đáp, cũng không nói thêm gì nữa. Châu Kha Vũ kiệm lời nên cũng không nói thêm gì.
Cậu vẫn chưa biết người bị giết là ai, chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ đó là một người dân nào đó trong làng, nhưng cái tên mà Patrick nói ra sau khi khám nghiệm tử thi lại khiến cho Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người.- là Vương Lạc.
- Em chắc chắn?
Cậu nhìn Patrick đang loay hoay thu gom mấy mẩu thịt vụn trên mặt đất, hỏi lại thêm một lần. Patrick cũng hiểu được sự nghi hoặc của Châu Kha Vũ, nó
đưa tay chỉ về một hướng.Mặc dù cả cơ thể đã bị xé đến không ra hình dạng, nhưng cái đầu nằm lăn lóc trong góc nhà bụi bặm với đôi mắt trợn to kia chính xác là Vương Lạc ngày hôm qua có ý định ám hại Châu Kha Vũ.
- dọn dẹp đi thôi, mùi máu nồng nặc thật khiến cho người ta khó chịu.
Sau khi chắc chắn chỉ có một mình Vương Lạc bị giết, Patrick chẹp miệng, nhờ dân làng đem xác hắn ta đi chôn còn mình thì đi lại kiểm tra vết thương trên người Châu Kha Vũ.
- tối qua anh có bị thương không?
- có lẽ là không đâu.
Châu Kha Vũ yên lặng để cho cậu em kiểm tra trên dưới một lượt, liếc mắt sang bên cạnh thì thấy những vị khách từ bên ngoài tiến vào cũng đã thức dậy. Trưởng làng ở một bên đã hồi thần, thân thiện cười hỏi.
- mọi người ngủ có ngon không?
- haha, cũng tạm ạ.
Lâm Mặc yếu ớt đáp lại, mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch đã bán đứng nó.
Cả đêm hôm qua không tài nào ngủ được, đến sáng lại còn bắt gặp một màn máu tanh như thế kia nữa, phải khó khăn lắm thì Lâm Mặc mới không chạy biến ra góc tường đằng xa mà ói hết bữa sáng mới ăn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Rừng
Fanfictionmột ngôi làng cổ huyền bí nằm ẩn sâu trong rừng. Nơi mà đời đời lưu truyền những truyền thuyết về tộc người sói, những những sinh vật khát máu tắm mình dưới ánh trăng tròn.... Về cuộc săn đuổi không có điểm dừng giữa người và sói